Năm tôi 18 tuổi, trong khi bạn bè vội vã ôn tập để chuẩn bị cho kì thi quan trọng nhất cuộc đời thì tôi đau đớn với mối tình đầu. Với tôi, giấc mộng đặt chân vào cổng trường đại học không quá khó vì tôi học giỏi. Nhưng tuổi trẻ bồng bột và dại khờ, tôi chỉ lao vào yêu đương.
Người đàn ông đó hơn tôi tới 7 tuổi, đã ra trường đi làm và ở gần nhà tôi. Một lần theo mẹ đi họp tổ dân phố tôi quen anh ấy. Anh ấy tình cảm và có vẻ trưởng thành nên tôi thích lắm. Và rồi tôi yêu. Khi ấy tôi chỉ sợ nếu mình lên thành phố đi học thì anh ở nhà sẽ đi yêu người khác. Vì thế, tôi đi thi đại học theo kiểu đối phó, tôi cố tình thi trượt để được ở nhà 1 năm.
Trong 1 năm đó, tôi và anh nảy sinh tình cảm yêu đương. Rồi tôi có bầu, tôi khăng khăng đòi cưới. Lúc đó có lẽ anh ta cũng bị choáng vì không nghĩ sẽ cưới vợ nhanh đến vậy. Nhưng trước tình thế đó, hai gia đình buộc phải tổ chức đám cưới cho chúng tôi thật nhanh gọn. Cưới xong 5 tháng thì tôi sinh con. Vừa chạm ngõ tuổi 19, tôi đã làm mẹ. Nhưng đó cũng là quãng đời cơ cực của tôi.
Quá vội vàng, tôi đã kết hôn 2 lần và đều đổ vỡ (Ảnh minh họa)
Chồng tôi không phải là người quá xấu xa nhưng vì chúng tôi lấy nhau quá vội vàng, khi ấy tôi lại còn quá trẻ nên không biết cách ứng xử trong cuộc sống hôn nhân. Chúng tôi cãi vã thường xuyên. Anh ta có vẻ bất mãn khi phải lấy vợ sớm, khi mà anh ta lại chưa sẵn sàng. Còn quá trẻ, lại nóng tính và dễ bị tổn thương, tôi thấy việc chồng có vẻ không thoải mái khi bên vợ như thế là không chấp nhận được. Tôi quyết định ly hôn. Chồng tôi cũng níu kéo tôi nhưng tôi ương bướng nằng nặc đòi chia tay. Bởi vì tôi là một đứa rất hiếu thắng.
Ôm con về nhà ở cùng bố mẹ sau khi cưới chồng được hơn 1 năm là nỗi nhục nhã lớn của đời tôi. Bố mẹ cũng xấu hổ vì đứa con như tôi nhưng họ không thể nào bỏ mặc tôi và đứa con nhỏ ấy được. Chính bố mẹ đã cưu mang tôi trong quãng đời khó khăn nhất ấy. Tôi vừa đi làm, vừa đi học thêm để chuẩn bị thi đại học. Tôi quyết chí phục thù sau những sai lầm trong đời mình.
Năm sau đó, tôi đỗ đại học. Tôi gửi đứa con hơn 2 tuổi của mình cho bố mẹ nuôi rồi lên thành phố học tập. Kết thúc 4 năm học, tôi ra trường với tấm bằng loại ưu. Cũng cùng thời điểm đó, tôi yêu một người bạn cùng lớp đại học. Anh ấy bằng tuổi tôi và rất sôi nổi, nhiệt tình. Tôi hoàn toàn không có ý định giấu chuyện quá khứ. Khi nghe tôi tâm sự thật, anh ấy nói không bận tâm về điều đó và vẫn quyết lấy tôi làm vợ.
Chúng tôi kết hôn sau khi ra trường nửa năm. Ai cũng nghĩ cuộc đời tôi cso lẽ sẽ an phận từ đây. Nhưng không! Sau khi tôi sinh cho anh ta đứa con trai, anh ta bắt đầu gái gú. Anh ta nghe bạn bè hún vào là phải đi nuôi con riêng của vợ nên cay cú. Anh ta nói chỉ là kẻ đi ăn của thừa nên giờ anh ta phải đi tìm chỗ giải khuây cho bớt hận.
Tôi đã từng nghĩ sẽ bỏ qua, chấp nhận sống vì các con nhưng tôi không thể. Anh ta chẳng những ngoại tình lại còn về đánh đập tôi, không đưa tôi tiền nuôi các con. 3 năm sau đó, ở tuổi 27, tôi bỏ chồng lần thứ 2.
Tôi là người đàn bà còn quá trẻ, tôi muốn yêu và cưới chồng. Nhưng liệu đàn bà
có nên lấy đến 3 đời chồng (Ảnh minh họa)
Một mình tôi nuôi hai đứa con vì tôi không tin bất cứ ai khác chăm sóc con mình. Tôi có công việc rất tốt, thu nhập cao, tôi tự tin là mình có thể lo được cho cả ba mẹ con một cuộc sống sung túc. Bố mẹ tôi cũng không còn phải lo lắng cho tôi nữa. Tôi đã từng nghĩ sẽ sống như vậy và nuôi 2 con khôn lớn. Nhưng khi gặp anh ấy – người đàn ông thứ 3 mà tôi yêu thì tôi lại lung lay ý định đó.
Anh ấy hơn tôi 3 tuổi, đã từng có một đời vợ và ly hôn. Hiện tại anh ấy cũng nuôi một cô con gái nhỏ. Tôi cảm nhận được anh là người hiền lành và đặc biệt là từng trải nên anh luôn có ý thức giữ gìn hạnh phúc gia đình. Anh đặt vấn đề xin cưới tôi, chúng tôi sẽ cùng nhau nuôi các con.
Quả thật tôi cũng yêu anh. Hơn nữa, tôi mới chỉ là người phụ nữ 30 tuổi, tôi còn quá trẻ để sống cô độc cả đời. Tôi cũng muốn cưới anh nhưng mẹ tôi khuyên tôi nên dừng lại. Mẹ tôi nói không hay ho gì cảnh 3 lần lấy chồng. Hơn nữa chẳng có gì đảm bảo cuộc hôn nhân đó sẽ hạnh phúc mãi mãi. 2 cuộc hôn nhân đầu ít áp lực hơn mà tôi còn ly hôn thì với cuộc hôn nhân thứ 3, có con riêng của cả hai bên thế này, chúng tôi có thể bảo toàn hạnh phúc của mình không? Nếu tôi lại ly hôn, tôi có thể tiếp tục nuôi 1 đứa con thứ 3, 3 đứa con khác bố không? Khi ấy, người khổ nhất vẫn là các con tôi mà thôi.
Vậy tôi phải làm gì đây? Tôi muốn yêu và muốn sống hạnh phúc nhưng đúng là những lời mẹ tôi nói không phải vô căn cứ.
Theo Khám Phá