Tôi năm nay 28 tuổi, lấy chồng từ đầu năm ngoái. Tôi cưới trong sự chấp nhận bất đắc dĩ của bố mẹ chồng. Ông bà không thích vì tôi có bằng cấp cao hơn ông xã, là thạc sĩ, trong khi anh chỉ là cử nhân trường dân lập. Khi đi làm tôi cũng có vị trí, mức lương cao hơn anh. Mọi người nhận xét rằng chỉ nhìn qua đã thấy tôi sắc sảo hơn chồng, và chắc bố mẹ chồng cũng nhận xét như vậy. Họ muốn anh cưới một cô giáo cấp hai ở gần nhà, vì cưới tôi thì sẽ khó mà hạnh phúc vì tôi không phải người vợ ngoan ngoãn tuân phục. Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn cưới nhau.
Để xóa đi định kiến của cha mẹ chồng, tôi hết sức cẩn trọng, khiêm tốn trong cư xử, dù là với gia đình hay với chính anh. Dù bận, tôi cố gắng chu toàn việc nhà, phục vụ bố mẹ, phục vụ chồng chu đáo, nói năng với anh nhẹ nhàng nhu thuận, có bức xúc gì thì khi chỉ có hai đứa mới “đóng cửa bảo nhau”. Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy mẹ chồng luôn theo dõi mình với ánh mắt nghi ngờ.
Một hôm cả nhà về quê ăn giỗ, riêng tôi bận việc, chồng tôi ốm nên không đi. Buổi trưa, tôi về nhà lo bữa trưa cho chồng. Lúc này chồng tôi cũng đã khỏe nhiều. Ăn xong nằm nói chuyện, anh ấy bỗng nổi hứng làm “chuyện ấy”. Dù biết nhà không có ai nhưng vì tâm lý, tôi vẫn yêu cầu chồng đóng cửa phòng đã, nhưng anh ấy không chịu và cũng chẳng để cho tôi làm. Lát sau, khi mọi sự đang đến cao trào thì tôi nghe một tiếng “hừ’ giận dữ, rồi cánh cửa đập mạnh. Hóa ra mẹ chồng tôi có việc về trước. Bà vào phòng con trai và chứng kiến cảnh yêu đương của chúng tôi.
Sao mẹ chồng có thể nhục mạ và làm tổn thương tôi một cách
khoái trá và độc ác như thế? (Ảnh minh họa)
Chừng 15 phút sau, mẹ chồng ngồi ở phòng khách gọi toáng lên bảo chúng tôi ra nói chuyện. Bà sỉ vả chúng tôi không tiếc lời, vì cái tội tôi dám “ở trên” anh ấy khi làm chuyện vợ chồng. Bà bảo tôi là con đàn bà lăng loàn, trắc nết, loại đè đầu cưỡi cổ chồng, còn con trai bà là đồ ngu xuẩn, để cho vợ lãnh đạo. “Đã là đàn bà thì phải nằm dưới”, bà đay nghiến như thế, bà bảo vì đây là chuyện tế nhị nên nhắc nhở riêng chúng tôi, từ giờ phải rút kinh nghiệm không được tái phạm.
Nói vậy nhưng tôi đoán bà đã rỉ tai cho cánh phụ nữ trong gia tộc, vì mỗi lần có mặt những người ấy, họ luôn thì thầm, cười cợt nhìn tôi, ánh mắt ra vẻ ghê tởm và dè bỉu. Tôi thực sự thấy ghê sợ mẹ chồng, ghê sợ cả cái quan niệm đàn bà phải nằm dưới của bà ấy. Sao mẹ chồng có thể nhục mạ và làm tổn thương tôi một cách khoái trá và độc ác như thế? Làm sao tôi có thể sống chung một nhà với bà ấy nữa đây?
Theo Tiền Phong