Tôi lấy anh được 9 năm và sinh cho anh hai đứa con một trai một gái. Cậu con trai lớn giống anh như đúc còn cô con gái nhỏ lại giống tôi. Gia đình tôi cơ bản là vẹn tròn, kinh tế cũng không đến nỗi nào, con cái lại được cả hai bên ông bà nội ngoại tranh nhau trông nên tôi cũng đỡ vất vả. Có nhiều thời gian rảnh, tôi hay chú tâm làm đẹp dù chỉ ở nhà, nên mặc dù hai con nhưng nhan sắc của tôi ngày càng rực rỡ hơn. Nhiều bạn bè lâu năm không gặp còn khen tôi trẻ và đằm thắm hơn trước.
Ban đầu chồng tôi cũng tự hào giống tôi vì có vợ đẹp, đi đâu anh cũng đưa tôi đi giới thiệu. Anh cũng rất hay mua tặng tôi đồ mĩ phẩm hay đưa tôi đi mua sắm quần áo giầy dép. Có đôi khi tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi có được hạnh phúc như vậy. Tuy nhiên, chồng tôi có một đức tính mà sau này tôi mới biết đó là: cuồng ghen.
Thế rồi niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chồng tôi đi chơi với bạn bè và nhiều người bạn của anh khen tôi trẻ, trong đó có rất nhiều đồng nghiệp nam. Có một lần tôi đi cùng anh đến dự một sự kiện, có một anh nam đã đứng tuổi, anh ta bị say rượu và cứ đến tán tỉnh tôi mặc tôi nói rằng tôi đã có chồng. Hôm đó chồng tôi tỏ ra khá tức giận đến mức anh suýt đấm người đàn ông kia. Anh lôi tôi về ngay mặc dù tiệc chưa kết thúc. Tối đó anh đã mắng tôi rằng tôi đã cố tình lẳng lơ để gã đàn ông kia tán tỉnh tôi mặc tôi thanh minh hết lời.
Từ hôm đó trở đi anh bỗng ít nói, đặc biệt là sau lần đồng nghiệp của anh rỉ tai anh rằng: “Có vợ đẹp thì chỉ tổ cho thiên hạ ngắm no mắt”. Anh bỗng thấy ghen tức với tôi. Và thay vì thái độ vui vẻ, anh tỏ ra cáu gắt khó chịu và thường tìm cớ gây sự với tôi. Trước đây anh thường đưa tôi đi mua sắm hay có bộ váy nào ưng ý anh cũng chủ động mua cho tôi thì nay mỗi khi tôi mua một bộ quần áo nào mới anh lại tỏ ra khó chịu, tôi mặc vào cho anh ngắm thì anh chỉ bĩu môi và nói “Bằng ấy quần áo mà cô chưa đủ mặc hay sao mà còn mua, hay là lại thích mua đồ mới cho giai ngắm?”.
Không chỉ tỏ thái độ mà anh còn bắt đầu kiểm soát tôi, trước đây tiền lương đi làm về anh đưa hết cho tôi giữ và tùy ý chi tiêu. Còn bây giờ anh giữ lương và thậm chí cầm luôn cả thẻ lương của tôi, anh bảo tôi có nhiều tiền rồi sinh nông nổi. Tệ hơn nữa, anh còn thường xuyên tự đăng nhập facebook của tôi xem tôi chat với ai hoặc vào email cá nhân của tôi để xem có gì bất thường hay không. Điện thoại để ở nhà thì nếu có ai gọi anh thường xuyên chủ động nghe máy trước, nếu thấy không có gì khả nghi anh mới đưa cho tôi nói chuyện.
Từ cuộc sống tự do, bỗng chốc tôi thấy như bị cầm tù, mọi sinh hoạt của tôi đều bị kiểm soát. Trước đây tôi đi xe một mình thì nay ngày nào anh cũng đưa đón. Đồng nghiệp của tôi không biết lại ghen tị với tôi, họ nghĩ rằng tôi được chồng yêu và quan tâm, nhưng họ đâu biết rằng tôi đang bị kiểm soát cả việc đi lại.
Cuộc sống đang yên lành thì bỗng dưng anh ghen tuông vô lối (ảnh minh họa)
Với những gì anh làm cho tôi chưa đủ, anh còn chuyển sang nghi ngờ cả hai đứa con như thiên thần của anh. Nhiều lúc vợ chồng tôi cãi nhau, hai đứa sợ nép vào chân mẹ, anh còn quát: “Chúng mày có phải là con tao hay không mà mỗi lần có việc gì chúng mày đều về phe mẹ, rồi tao sẽ đi xét nghiệm ADN tất xem có phải con tao hay tao đổ vỏ cho thằng khác”. Tôi đã nói với anh rằng nếu không tin anh cứ việc mang con đi xét nghiệm, nếu là con anh thì anh đừng bao giờ hành hạ mẹ con tôi. Nhưng anh lại nói, kể cả có là con anh ta đi chăng nữa thì cũng chẳng nói lên được điều gì vì biết đâu tôi ngoại tình trong tâm tưởng.
Đến nước này tôi hết cách giải thích với chồng. Im lặng thì anh ta nói rằng vì tôi có lỗi nên không dám thanh minh, còn giải thích thì anh bảo tôi “đã đánh đĩ còn già mồm”. Từ ngày anh cuồng ghen, cuộc sống của mẹ con tôi không khác gì địa ngục.
Tôi có nên tiếp tục với cuộc hôn nhân này hay sẽ chấm dứt?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)