Vợ chồng tôi lấy nhau được 11 năm, có hai cháu gái, cháu lớn 8 tuổi, cháu nhỏ 5 tuổi, hai cháu ngoan và khỏe mạnh. Hai vợ chồng tôi đều có cửa hàng kinh doanh riêng, công việc cũng khá ổn. Nhiều khi nhìn hai đứa con, tôi cứ ngỡ mình đang sống trong mơ bởi ông trời cho tôi nhiều thứ quá, vợ đẹp, con khôn, công việc ổn định, nhà cửa đầy đủ.
Mà trong hai đứa con gái thì tôi lại hợp tính với con gái lớn hơn, nó sống cá tính nhưng rất biết quan tâm đến bố trong khi đứa nhỏ có vẻ lại vô tâm hơn. Mỗi khi đi học về bao giờ con gái lớn của tôi cũng qua cửa hàng ôm bố và hôn vào má bố một cái thật kêu rồi tíu tít khoe điểm và hôm nay có gì vui trên lớp. Tôi yêu con lắm, có lúc lại nghĩ ích kỷ rằng giá mà nó đừng lớn nữa, cứ bé nhỏ mãi thế này có phải niềm vui luôn được tồn tại mãi mãi không.
Tôi yêu con gái tôi lắm, cháu cũng rất yêu tôi (ảnh minh họa)
Đúng là cuộc sống nhiều khi không bao giờ được trọn vẹn. Mọi thứ đang yên ả, thì bỗng nhiên dậy sóng. Tôi vẫn không hiểu rồi mình sẽ đối diện với vấn đề này như thế nào nữa.
Tôi có một anh bạn mới từ nước ngoài về, anh ấy làm nghiên cứu ở phòng xét nghiệm ADN. Một hôm đi uống cà phê với anh ấy, tôi lấy điện thoại ra khoe với anh ấy hai đứa con của tôi, nhất là cô con gái lớn bất chợt anh bảo tôi: “Này, ông có chắc hai đứa con là của ông không?”. Ban đầu tôi tức giận nên đã mắng bạn tôi vì cái tội hay nghi ngờ, phần cũng không tin vì anh bạn tôi đang sống ở nước ngoài nên chuyện tình dục với anh ấy cũng thoáng. Anh ta còn bảo tôi: "Tôi hỏi vậy để ông suy nghĩ thôi, vì ở nước ngoài tôi gặp nhiều chuyện kiểu như thế này lắm, có khi lại đổ vỏ cho người khác ăn ốc ấy ông ạ". Tôi nghe xong và đứng dậy về luôn. Tôi còn giận cậu ta mất gần một tuần không nói chuyện. Cậu ta nói với tôi: “nếu không tin thì cứ gửi mẫu tóc của con ông và ông đây tôi làm cho”.
Tất nhiên là ban đầu không bao giờ tôi đồng ý. Nhưng thật sự là từ lúc đó là chuyện đó cứ ám ảnh tôi mãi thật. Nhất là đôi khi nhìn con bé lớn chỉ thấy giống mẹ mà hoàn toàn không một nét nào giống tôi cả. Mặc dù tôi và con rất yêu quý nhau. Ban đầu tôi định mặc kệ, mọi chuyện muốn ra sao thì ra, nhưng càng ngày điều đó càng thôi thúc tôi phải có câu trả lời. Thôi thì thà rằng tôi biết rõ mọi chuyện còn hơn suốt ngày đưa ra câu hỏi mà không có câu trả lời... Vậy là tôi quyết định gọi điện cho anh bạn tôi và đồng ý gửi mẫu xét nghiệm và lòng nóng như lửa đốt.
Ít hôm sau, anh bạn tôi gọi tôi ra quán nước để nói chuyện. Tôi phóng xe ra quán mà trong lòng có linh cảm không tốt vì tôi đoán rằng nếu kết quả mà ổn thì chắc chắn bạn tôi sẽ gọi điện thông báo luôn cho tôi chứ không phải đợi đến khi ra quán. Đúng như dự đoán, tôi và con gái lớn của tôi không cùng huyết thống.
Tôi như người mất hồn, tôi nói dối vợ tôi đi du lịch với mấy người bạn trong gần một tuần mà thực ra tôi chỉ đi có một mình. Ở trong khách sạn tôi không đi bất cứ đâu mà chỉ nằm lì đốt thuốc và suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Thật sự nhiều lúc tôi chỉ mong giá có một phép màu nào đó cuốn phăng tất cả mọi việc đi và không còn những đau khổ này nữa.
Tôi xót xa đau đớn khi nhận được kết quả, đứa con gái tôi yêu thương
nhất lại không phải con ruột của mình (ảnh minh họa)
Tôi nghĩ ngợi nhiều lắm. Thực sự là từ lúc nhận kết quả xét nghiệm ban đầu tôi giận vợ tôi đến run người, chỉ muốn ly dị. Nhưng tôi nghĩ lại, cô ấy cũng là người dành hết tình cảm cho gia đình, hơn nữa, thời gian mới cưới nhau vợ chồng tôi còn trục trặc tình cảm tới mức suýt đưa nhau ra tòa, có thể trong thời gian đó cô ấy đã tìm đến người đàn ông khác.
Tôi thương cháu vô cùng, nhưng tôi cảm thấy giận vợ tôi kinh khủng, tại sao cô ấy lại có thể phản bội tôi để làm trò như thế. Tôi cố gắng nghĩ một cách tích cực rằng vì không muốn làm tổn thương tôi nên cô ấy đã cố gắng bù đắp cho tôi nhiều hơn sau vụ lỗi lầm đó, hoặc cũng có thể là chính vợ tôi cũng không biết rằng đứa con gái này không phải là của tôi. Hàng nghìn vấn đề đặt ra khiến lúc nào đầu tôi cũng như sắp vỡ.
Thú thật là tôi rất bối rối, tôi không biết mình cần phải ứng xử với vợ và con tôi như thế nào nữa!
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)