Cương và Thúy yêu nhau đã lâu, tuổi tác chẳng còn trẻ và công việc cũng đã ổn định nhưng Thúy đợi mãi mà chẳng thấy Cương ngỏ lời cầu hôn để rước nàng về dinh. Bản thân là phận gái, cô cũng ngại chủ động bày tỏ.
Một bữa, cô thấy Cương cứ ấp a ấp úng, dường như có điều gì muốn nói. Sau một hồi loanh quanh thì anh cũng bày tỏ: “Anh muốn mình có em bé trước rồi mới cưới!”.
Thúy nghe mà giật mình. Hiện tại, chuyện "ăn cơm trước kẻng" hay "tậu cả trâu cả nghé" đã chẳng phải hiếm nhưng nếu cố tình để có bầu mà chẳng vì lí do gì thì cũng hơi khó hiểu. Bởi, là người phụ nữ, bụng mang dạ chửa lúc cưới xin sẽ rất mệt mỏi. Rồi về nhà chưa kịp được hưởng trăng mật và cuộc sống của vợ chồng son thì đã phải quay cuồng với con mọn. Đó sẽ là thiệt thòi lớn với cô.
Thấy Thúy ngơ ngơ chưa hiểu, Cương bèn nói bóng gió: “Vợ chồng người anh họ anh, lấy nhau 4 năm rồi mà vẫn chưa có gì. Đi khám thì mới phát hiện ra nguyên nhân từ vợ, giờ anh chị đang chạy chữa, mệt mỏi lắm!”.
Giờ thì Thúy đã hiểu những băn khoăn của anh. Tuy hơi bất ngờ nhưng cô cũng hiểu được suy nghĩ của anh. Thúy bèn đề nghị 2 người cùng đi khám sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân để anh an tâm mà cô cũng yên lòng. Đi khám để nếu có vấn đề gì thì còn biết đường giải quyết sớm.
Nhưng Cương lại nhất quyết không chịu: “Khám thì biết thế nào mà lần hả em? Thôi cứ có bầu trước đi cho chắc ăn!”.
Thúy mất ngủ mấy đêm liền suy nghĩ về đề nghị của người yêu. Đành rằng chuyện có bầu trước hôn nhân không phải là cái gì ghê gớm nhưng thực lòng cô vẫn không muốn chút nào. Nhưng dựa vào thái độ cương quyết của Cương, cô biết mình chỉ còn cách chấp nhận.
“Đằng nào chả thế! Mình cũng còn trẻ nữa đâu, cưới thì cũng sẽ sinh con luôn thôi. Việc anh ‘chạy làng’ là không thể rồi. Một tình yêu đẹp bao năm, mình không muốn vì chuyện này mà tan vỡ. Thôi thì coi như mình nhường anh ấy lần này…” – Thúy nghĩ bụng.
Vậy là 2 người quyết định “thả” để có bầu. Thúy nhanh chóng có thai. Cô vừa mừng vừa thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi cô thông báo tin đó cho Cương thì anh lại ậm ờ: “Em biết không, đầy người đàn ông nuôi con bao năm rồi đùng cái đi xét nghiệm ADN phát hiện đó không phải là con mình…”.
“Ý anh là gì?” - Thúy giật thót.
“Anh muốn đi xét nghiệm xem có đúng là con mình không đã. Không phải anh không tin em nhưng anh muốn chắc chắn… Nếu em không làm gì sai trái thì sợ gì đúng không? Em khăng khăng từ chối chứng tỏ em có vấn đề!”.
Thúy điếng người trước lời yêu cầu và lí luận của người yêu. Giờ đây, cô đã mang trong mình đứa con của anh, cô không thể bỏ con, vậy nên cô làm gì còn con đường nào để quay lại. Ngẫm kĩ thì ngoài việc quá tính toán và lo sợ trong chuyện con cái, Cương vẫn là một người đàn ông tốt. Thôi thì tự an ủi rằng, đầy kẻ sở khanh chạy làng kia kìa...
Vậy là 2 người đợi cái thai được 14 tuần liền đi xét nghiệm ADN theo phương pháp chọc dò nước ối để hạn chế ảnh hưởng đến thai nhi. Ngày cưới, Cương vui mừng hớn hở vì chắc chắn 100% là con ruột mình, còn Thúy xoa chiếc bụng bầu mà trong lòng nặng trĩu…
Trường là con trai duy nhất nên trong việc chọn con dâu, bố mẹ anh kĩ tính vô cùng. Trường đã từng đưa vài cô bạn gái về nhưng đều bị mẹ anh loại không thương tiếc. Cô thì bà chê quá gầy yếu, sợ không sinh được con. Cô thì gò má cao có tướng sát chồng, bà lo nhà có mỗi Trường lại bị vợ khắc thì ông bà không sống nổi mất. Mãi đến khi Trường đưa Yến về, ông bà mới ưng ưng.
Trong khi Cương vui mừng hớn hở vì chắc chắn 100% là con ruột mình, còn Thúy xoa chiếc bụng bầu mà trong lòng nặng trĩu… (Ảnh minh họa).
Sau gần 2 nhau yêu nhau, Trường và Yến được mẹ anh gọi đến nói chuyện. “Hai đứa chẳng còn trẻ nữa, tính chuyện kết hôn, sinh cháu cho mẹ bế đi là vừa!” - mẹ Trường thủng thẳng nói.
Hai người nghe thế thì vui mừng, vâng dạ liên tục bởi bên nhà Yến cũng đang giục rồi. Nhưng những lời tiếp theo của bà khiến Yến không cười nổi nữa: “Tôi có bà bạn, cưới con dâu về mấy năm rồi mà chưa có cháu bế, đi khám thì bác sĩ bảo ‘tịt’ rồi. Đến khổ, bây giờ các chị thoáng lắm cơ, thuốc tránh thai uống vô tội vạ, có người còn nạo phá mấy lần liền.
Bảo sao ngày xưa các cụ sòn sòn dăm bảy đứa là chuyện bình thường mà bây giờ các chị vô sinh nhan nhản. Cho nên, anh chị cứ làm một đứa trước cho tôi chắc ăn cái đã, rồi tính chuyện đám cưới. Yên tâm, nếu là cháu nhà này thì chúng tôi không bao giờ chối!”.
Yến hiểu suy nghĩ và nỗi lo của bà, nhưng nếu bắt cô phải làm thế thì có quá coi thường cô hay không? Yến buồn rất nhiều nhưng nhờ có sự động viên và khuyên nhủ của Trường, cô chấp nhận yêu cầu của mẹ chồng tương lai. Bởi, suy cho cùng nỗi lo của bà cũng là có cơ sở và đứng trên phương diện người mẹ như bà để suy nghĩ thì cô hoàn toàn có thể thông cảm.
Mấy tháng sau, Yến và Trường vui mừng thông báo tin cô có thai cho mẹ Trường. Những tưởng bà sẽ phấn khởi, gấp rút tổ chức đám cưới nhưng không ngờ bà lại giáng cho Yến một đòn tiếp theo, còn khiến cô sốc và đau hơn lần đầu nhiều lần.
“Bây giờ các cô cậu trẻ hay có mốt tình một đêm lắm phải không? Con gái giờ dễ dãi, thoải mái quá, đâu còn giữ thân như xưa nữa. Ngay đến như cô trước khi đến với thằng Trường nhà này cũng không còn nguyên vẹn phải không? Đấy, dễ dàng ăn nằm với người trước, giờ lại dễ dàng ‘cho’ thằng Trường, thế thì ai đảm bảo rằng cô không có phút yếu lòng ngã vào vòng tay ai khác.
Nhà này chỉ có thằng Trường thôi nên cháu đích tôn phải đúng là cháu nhà này, không thể nuôi ong tay áo được! Tôi nói dài thế nhưng chốt lại là có thai mới chỉ là điều kiện cần để cưới thôi, điều kiện đủ là phải đi xét nghiệm ADN nữa. Muốn xét nghiệm bào thai hay để sinh ra xét nghiệm cũng được, tùy anh chị. Nhưng cứ phải có kết quả về đây nhà này mới tổ chức đám cưới!” - bà nói từng từ rành mạch.
Yến nghe những lời mẹ chồng mà như sét đánh ngang tai. Đặt tay lên bụng, nghĩ đến đứa con còn chưa thành hình mà cô vừa thương con vừa xót xa cho bản thân mình. Cô đã làm gì sai, con cô có tội gì mà để người khác đối xử như vậy?
Cô không thể để con sinh ra mà không có bố, thiếu đi sự yêu thương của ông bà nội. Vì thế, cho dù nhục nhã và ngang trái, Yến vẫn cắn răng chấp nhận những gì mẹ chồng yêu cầu. Cô biết, nếu đúng là cháu bà thì bà sẽ không tiếc gì để yêu thương nó. Nhưng cứ nghĩ đến việc ông bà yêu cầu xét nghiệm ADN là cô lại thấy chạnh lòng ghê gớm…
Theo Tri Thức Trẻ