Chính tiếng sét ái tình ấy đã cho tôi cơ hội và động lực được gần anh, được tiếp xúc với anh.
Vốn là một cô gái nhút nhát nên tôi nào dám chủ động tiến lại gần anh để xin số điện thoại. Nhưng từ phía xa, tôi luôn nhìn trộm anh, ngắm khuôn mặt hiền và thư sinh của anh. Có lẽ, mẫu người như anh hợp với tôi nên ngay từ lần đầu tiên ấy, tôi đã chết mê chết mệt hình bóng đó. Đến mức mà, đêm về, tôi thường mơ về anh, mơ về chuyện anh sẽ tỏ tình với tôi.
Đúng là duyên số thế nào, lần nữa tôi lại được gặp lại anh. Khi đó, anh lại đi cùng anh bạn thân của tôi vào kí túc. Thật là trùng hợp vì hai người học cùng lớp với nhau, còn tôi chỉ là đàn em dưới khóa. Tôi không hiểu gì nhưng lại tin đó là duyên số, là ông trời muốn mang anh đến bên tôi và càng có niềm tin vững chắc vào tình yêu mà tôi dành cho anh. Tôi tin một ngày nào đó anh sẽ là của tôi và chúng tôi sẽ thuộc về nhau.
Tôi ngỏ lời với anh bạn thân của mình rằng tôi rất thích anh. Khi đó, anh nói, anh có người yêu rồi, làm tôi buồn vô hạn. Tôi nghĩ, chỉ cần nhìn thấy anh đi với người con gái khác chắc tôi không thể nào chịu nổi.
Và cũng từ đó, nhờ những câu chuyện khôi hài của tôi, anh đã thay đổi, anh đã
cười nhiều, nói nhiều hơn trước, vui vẻ hơn xưa rất nhiều. (ảnh minh họa)
Thế mà một ngày, khi bạn tôi thông báo, anh đã bỏ người yêu, tôi mừng quýnh, tôi nhảy lên vì sung sướng. Không thể nào tin nổi vào tai mình và tôi cũng không tin vào hành động của chính mình. Lần đầu tiên tôi vui mừng như vậy trước nỗi đau của người khác. Khi nhìn thấy khuôn mặt hốc hác vì thất tình của anh, tôi càng buồn. Lúc đó, chúng tôi thường đi chơi cùng nhau, cùng với cả người bạn thân của tôi. Và cũng từ đó, nhờ những câu chuyện khôi hài của tôi, anh đã thay đổi, anh đã cười nhiều, nói nhiều hơn trước, vui vẻ hơn xưa rất nhiều.
Tôi tự cho rằng mình có công trong việc khiến cho anh trở thành người vui vẻ hơn. Tôi tự hào lắm. Cũng từ đó, anh coi tôi là người bạn, người tri kỉ, nhưng tôi đã coi anh là người yêu của tôi lâu lắm rồi, chỉ là anh không biết. Qua anh bạn tôi mai mối, anh cũng nhận ra những ưu điểm của tôi, nhận ra tình cảm của tôi và dần dần, chính anh là người chủ động mời tôi đi ăn, đi uống nước mà không cần có sự xuất hiện của người thứ ba là bạn tôi nữa.
Chúng tôi đi chơi với nhau thật vui, thật ngọt ngào và nhiều kỉ niệm. Có lẽ, những ngày tháng đó là những ngày tháng đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Trái tim tôi rộn ràng khi nghĩ về anh, chưa bao giờ tôi lại thấy yêu một người nhiều như vậy, nhiều hơn cả bản thân mình. Thậm chí, nếu nghĩ tới việc phải hi sinh bản thân mình vì anh, tôi cũng sẵn sàng.
Con gái là vậy, khi yêu một người, họ thậm chí nguyện hi sinh
hết lòng vì người mình yêu. Tôi đã quá yêu anh nên khi biết
tin anh có người con gái khác, tôi chết đứng.
(ảnh minh họa)
Bạn bè tôi thường bảo tôi bị nhiễm phim Hàn, tôi bị bi lụy bởi tình yêu nên lúc nào cũng lo lắng cho anh, lúc nào cũng sợ anh có người con gái khác. Đúng là cái tư tưởng anh có người con gái khác trong tôi lúc nào cũng làm tôi mệt mỏi. Tôi cảm thấy còn mệt mỏi với chính bản thân mình nhưng không thể ngừng suy nghĩ về điều đó. Có lẽ, tôi đã yêu anh quá nhiều…
Ngày anh tỏ tình với tôi thật lãng mạn. Không quà, không một câu nói, chỉ là một bức thư tình dài 2 trang A4, nói hết nỗi lòng của anh, những xúc cảm của anh, tình yêu của anh dành cho tôi. Tôi cảm thấy yêu anh vô cùng vì những lới nói chân thành, tôi cảm nhận sâu sắc trong tim. Càng yêu và tin anh hơn nữa, tôi nguyện cả đời này chỉ trao thân mình cho anh, không một người đàn ông nào khác. Và không lấy anh, tôi sẽ chẳng lấy ai làm chồng…
Con gái là vậy, khi yêu một người, họ thậm chí nguyện hi sinh hết lòng vì người mình yêu. Tôi đã quá yêu anh nên khi biết tin anh có người con gái khác, tôi chết đứng. Tôi lịm người đi, ngất lên ngất xuống, mấy ngày không ăn uống được. Đứa con gái có trái tim non nớt như tôi chưa biết thế nào là phản bội. Thế mà tôi bị anh cho một vố đau. Bạn tôi bảo, không nên tin đàn ông tuyệt đối, vậy mà tôi không chịu nghe, tôi cứ tự biến mình thành người con gái khổ sở.
3 năm, thời gian quá dài với một người con gái không còn trẻ, và quá lâu
để bắt đầu lại một mối tình mới. (Ảnh minh họa)
Tôi tìm đến men rượu, một đứa con gái chưa từng uống rượu như tôi mà bây giờ không biết say là gì. Trong lúc uống, tôi gào khóc như một con điên. Ai nhìn không biết còn tưởng tôi làm sao. Sau này nghĩ lại mới thấy mình thật ô uế.
Phải đến cả năm trời, khi kể về chuyện tình của tôi và anh, tôi vẫn rơi nước mắt. Tôi khóc như mưa khi nghĩ về những ngày tháng hạnh phúc bên anh. Tôi khép lòng mình, không nói với ai, tôi tự cho mình cái quyền nhớ anh, không được yêu ai khác. Nên những ai tỏ tình với tôi, tôi đều bỏ ngoài tai.
3 năm, thời gian quá dài với một người con gái không còn trẻ, và quá lâu để bắt đầu lại một mối tình mới. Thế mà tôi không yêu ai, tôi vẫn ấp ủ trong lòng hình bóng của anh. Tôi còn tưởng không có anh tôi sẽ chết, và nhiều lần tôi nghĩ đến cái chết nhưng tôi đâu đủ dũng cảm để làm điều đó. Đôi lúc tôi lại tự chửi mình rằng, tôi chính là một đứa hèn nhác.
Thế đấy, tôi cứ nuôi mộng tình cũ suốt 3 năm trời, cho đến ngày tôi gặp người đàn ông của cuộc đời mình. Anh đến êm đềm và nhẹ nhàng. Có lẽ anh cảm nhận được tình yêu của tôi, cảm nhận được trái tim băng giá và đôi mắt buồn rầu trong sâu thẳm của tôi. Anh kiên trì bên tôi dù tôi mắng chửi, dù tôi nói là không lấy chồng. Anh vẫn động viên tôi, an ủi tôi, nói tôi phải quên đi chuyện cũ để làm lại cuộc đời. Hơn 1 năm anh theo đuổi tôi không mệt mỏi dù không nhận được một cái nhìn thiện cảm hay một câu nói ngọt ngào của tôi. Tôi ngưỡng mộ con người anh, rồi dần thành yêu, rồi lại quyết định cưới anh khi bố mẹ tôi cứ thúc giục.
Thôi thì tôi nghĩ, không lấy được người cũ, cũng không chết được vì anh ta, vậy thì chi bằng sống. Mà đã sống thì sống sao cho ra sống, sống cho hạnh phúc để người ta không khinh mình.
Cuối cùng, tôi phải cám ơn chồng, người đàn ông bên đời tôi lúc này
người luôn yêu mẹ con tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi cưới anh, một đám cưới giản dị, bình lặng, không có nhiều quan khác nhưng thật ấm cúng. Tôi là gái có chồng, tôi đâu dám tin vào sự thật này, vậy mà lại là sự thật. Vì tôi luôn nhủ với lòng, nếu không lấy anh – người yêu cũ, tôi sẽ chẳng lấy ai làm chồng. Nhưng tôi lại bị người đàn ông hiện tại đánh gục trái tim. Có lẽ, đây mới là tình yêu đích thực của tôi, tình yêu trước đây chỉ là do tôi nhầm lẫn, ngộ nhận mà thôi…
Tôi lấy chồng được 1 năm thì sinh con trai đầu lòng. Bây giờ, con khôn lớn, nghe lời bố mẹ, bi bô gọi bố mẹ, không quấy khóc Nhìn con yêu lớn lên từng ngày, lòng tôi ấm lại. Nhìn chồng có trách nhiệm với mẹ con tôi, yêu thương vợ con, tôi càng thấy quý trọng người đàn ông này.
Đó, bao lâu nay tôi cứ nghĩ không có người ấy thì không sống nổi, tôi đã sai. Đó, bao lâu nay tôi vẫn luôn tin, trên đời này không có ai mang lại hạnh phúc cho tôi được, tôi đã lầm. Bây giờ thì tôi hiểu, hạnh phúc chính là thứ ở rất gần, chỉ cần ta nhìn, nắm bắt, chỉ cần ta cố gắng thì thế nào cũng sẽ nhận ra và nó sẽ mỉm cười với ta.
Cuối cùng, tôi phải cám ơn chồng, người đàn ông bên đời tôi lúc này, người luôn yêu mẹ con tôi. Cả đời này, anh mới chính là người tôi cần nhớ và trân trọng chứ không phải cái quá khứ không đáng một xu kia…
Theo Khampha.vn