Em, đứa con gái chưa từng bị ai làm đau, bị người nào đó xúc phạm hay làm tổn thương, vậy mà cuối cùng lại khóc vật vã vì một người đàn ông.
Em lớn lên, được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ. Nói ra thì có thể người khác sẽ nghĩ em lười nhác, nhưng thật sự, em chưa từng phải động chân, động tay vào những việc lặt vặt trong gia đình. Được mẹ bao bọc như một cô tiểu thư trong lồng kính, em chỉ biết đến những điều, trẻ con phải nghe lời người lớn, làm gì cũng không được nói dối. Phải thật thà, chân thành, bao dung và tin người, tốt với người khác.
Thế nên, khi trưởng thành, em giống như một con mọt sách, nghiền sách báo và truyện tranh. Bạn bè ai cũng bảo em là cô gái ham học. Em chỉ biết cắm đầu vào học, học đến cận thị mờ hết hai mắt, kính dày như hai cái ‘đít chai’. Đứa nào cũng ngượng mộ vì cái sự chăm học hành của em.
Ngày mới lên Đại học, chúng bạn ngạc nhiên lắm khi biết gia đình em giàu có. Vì họ nghĩ một cô gái con nhà giàu có mà lại có ngoại hình như em, tất phải biết ăn chơi, sành điệu, diện dập để khiến thiên hạ ‘lác mắt’. Nhưng không, em giản dị quá đỗi, giản dị đến nỗi bạn bè chỉ nghĩ, em sinh ra trong một gia đình quá bình thường, không được gọi cho hai từ ‘khá giả’.
Ngày mới lên Đại học, chúng bạn ngạc nhiên lắm khi biết gia đình em giàu có.
(Ảnh minh họa)
Cho đến khi bạn bè nhìn thấy bố thường đến thăm em bằng những chiếc xe hơi sang trọng, đắt tiền, có tài xế riêng, mọi người mới choáng váng, ồ lên. Có người còn không tin đó là bố của em. Nhưng mà rồi họ lại suy luận, nhìn hai bố con giống nhau như đúc. Có đứa bạn ở cùng kí túc còn lân la tới hỏi em xem có phải là bố em thật không. Em cười gật đầu, từ đó, bạn bè kiêng nể em.
Họ nghĩ em là con gái giàu nhưng lại giản dị, gần gũi, lúc nào cũng điềm đạm, ăn nói nhẹ nhàng lại ham học, họ phục. Đấy là họ nghĩ vậy còn em thì thấy bình thường, từ bé em quen sống như vậy. Đứa nào đứa nấy đều bảo em, ‘nếu tớ được như cậu, tớ chẳng khổ học ngày học đêm làm gì. Bố mẹ cậu giàu vậy, sau này cậu muốn làm việc chẳng có tiền mà cứ phải gồng mình lên, không chịu thay đổi bản thân mình?
Bạn bè cứ bắt em phải thay đổi ngoại hình. Chúng đưa em đi làm tóc, bắt em phải thay đổi cách ăn mặc, diện dập cho em. Đôi kính dày cộp như bà già, được thay bằng gọng kính hiện đại và sang trọng, nhìn sành điệu. Vào trong gương soi, em không nhận ra chính bản thân mình. Có một điều mà em phải thừa nhận, em xinh thật, quá xinh. Em không nghĩ rằng mình lại có ngoại hình ưa nhìn đến thế. Khi em học bạn bè trang điểm nhẹ, tô son đánh phấn một tí, bố mẹ em còn không dám nhận em là con gái của họ, vì em quá khác, thay đổi chóng mặt trong vòng vài tháng… Nhưng mà, bố mẹ ủng hộ em. Nên làm như vậy vì em đã lớn…
Em không nhận ra chính bản thân mình. Có một điều mà em phải thừa nhận
em xinh thật, quá xinh. (Ảnh minh họa)
Em được bạn bè trong trường quý mến và ngưỡng mộ. Những đứa con gái thân với em thì lúc nào cũng rất vui vẻ, hồ hởi. Đứa nào cũng quan tâm em, lo lắng cho em. Chúng bạn thường đi bên cạnh em để tâm sự đủ điều. Em cảm thấy cuộc sống với những người bạn gái như vậy là đủ, không cần gì hơn…
Cho đến khi em gặp anh, em đã bị anh là cho điêu đứng. Bằng cách nào đó ,anh khiến trái tim non nớt chưa một lần biết đến tình cảm trai gái của em rung động một cách lạ thường. Em cố giữ ngực mình, không cho trái tim nhảy ra khỏi lồng ngực vì em sợ, như thế sẽ đau lắm. Hóa ra là em đã yêu, yêu anh từ khi nào em không hay…
Anh chỉ là một chàng trai quá bình thường trong mắt bạn bè, yêu em, họ nói anh may mắn vì với đàn ông, em là sự may mắn của họ. Em chẳng nghĩ vậy nhưng em tự tin vào bản thân mình, em lại nhận được sự chân thành của anh. Lần đầu biết yêu, mọi thứ cảm xúc đều nguyên vẹn và mới mẻ, moọ cử chỉ thân mật nhẹ nhàng đều quá đỗi nhớ nhung. Em không thể quên được từng câu nói anh thủ thỉ với em khi anh và em yêu nhau. Sao lãng mạn và hạnh phúc, êm đềm đến thế…
Anh nói sẽ cưới em, sẽ thưa chuyện với bố mẹ em, sẽ làm cho em hạnh phúc. Nhưng anh lại sợ mình không đủ tiêu chí để bố mẹ em chọn lựa. Em khẳng định bố mẹ sẽ chấp nhận anh, chỉ cần là người em yêu là được. Anh nghe lời em động viên nên có thêm động lực để yêu em. Chúng mình gắn bó với nhau hơn một năm như vậy, trái tim em hạnh phúc biết bao, em còn tưởng trên đời này không có anh, em không thể nào sống nổi…
Em, một đứa con gái chưa từng biết đến từ đau, chưa từng biết đến
hai chữ phản bội, cuối cùng bị người mình yêu thương nhất
lừa dối, lại bỏ em đi gần ngày cưới. (Ảnh minh họa)
Khi em ra trường, anh mừng lắm, mừng rơi nước mắt… Ấy vậy mà chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, gần ngày cưới, anh đùng đùng bỏ đi, không nói câu nào, đến lý do anh cũng không cho em được biết trực tiếp. Anh chỉ bỏ lại một lá thư với tâm tình ‘anh quá hèn, anh quá nghèo, anh không thể trèo cao. Lấy em, cả đời này anh sẽ sống hèn hạ, chịu cảnh ở rể và ăn bám gia đình em’. Vậy đấy, tình yêu của anh chỉ có thế thôi sao?
Em, một đứa con gái chưa từng biết đến từ đau, chưa từng biết đến hai chữ phản bội, cuối cùng bị người mình yêu thương nhất lừa dối, lại bỏ em đi gần ngày cưới. Em hụt hẫng, bố mẹ em mất mặt vì đã thông báo họ hàng, bà con lối xóm và cả bạn bè xa gần. Em không còn mặt mũi nào nữa, vì em cảm thấy, mình như một lần cưới hụt, không còn danh dự. Ai muốn lấy một đứa con gái đã bị chồng sắp cưới bỏ rơi như em. Anh hủy hoại cuộc sống của em.
Lòng hận thù, sự giận dữ bắt đầu hình thành trong em. Một tâm hồn trong sáng bị anh vẩy đục. Em như con thú hoang lạc giữa rừng sâu, sống chán nản, bất cần đời, chán cái gọi là tình yêu. Em lại vùi đầu vào sách vợ, lắng nghe những lời xì xào bên tai. Em gục gã, em tưởng mình không thể đứng dậy nổi sau trận ốm thập tử nhất sinh. Chỉ khi anh, người đàn ông thứ hai đến bên cuộc đời em…
Anh nghèo, đúng là một người nghèo, vì đàn ông luôn nhận họ nghèo hơn đứa con gái con nhà giàu có như em. Nhưng anh lại động viên em, ở bên cạnh em, anh bảo anh sẽ là bạn của em, lắng nghe em tâm sự…
Em biết, tình yêu với em không còn nghĩa lý gì lúc nào. Em cảm thấy không thể yêu ai được nữa, em sắp không thể đứng vững trên con đường này. Nhưng anh ơi, hãy nhận lời yêu em, hãy để em được tỏ tình với anh dù là giả dối. Hãy giữ lấy em, hãy cho em một bờ vai, em cảm thấy cô đơn và quá trống trải. Có lẽ, cô gái chưa từng bị tổn thương như em không đủ rắn rỏi để chịu nỗi đau đớn như bao người con gái khác. Em tự nhận mình là kẻ hèn nhát, yếu đuối. Nhưng em xin anh, hãy đỡ em dậy, hãy làm một việc từ thiện, hãy yêu em thật lòng, chân thành. Hãy làm cách nào đó thật chân thành khiến cho em hạnh phúc. Hãy xoa dịu trái tim em, hãy để cho em cảm nhận được tình yêu thật sự là gì. Đừng trốn chạy em.
Em chẳng biết anh là ai, là người như thế nào, nhưng em muốn, anh hãy cứu vớt lấy trái tim non nớt này vì nó đang đau đớn quá, em sắp không chịu được nữa rồi. Hãy làm cách nào đó đi anh, người đàn ông em mới gặp được vài lần. Em chỉ mong anh chữa lành vết thương cho em, có thể em sẽ lại một lần nữa biết được, tình yêu là gì…
Đỡ em dậy được không anh?
Theo Khampha.vn