Cô gái nói với tôi:
- Chồng cháu ngoại tình cô ạ.
- Sao cháu biết được?
- Cháu đọc được tin nhắn trong điện thoại, lời lẽ thắm thiết lắm.
- Rồi cháu làm gì?
- Lúc đầu cháu hỏi thì anh ấy chối phăng. Sau cháu làm ầm ĩ, mách với bố mẹ chồng, anh ấy bảo đã chán mẹ con cháu rồi. Bây giờ anh ấy muốn chung sống cùng cô ta. Họ đã ngủ với nhau rồi cô ạ. Cháu đau đớn quá, chả thiết sống nữa. Nhưng đứa bé nhà cháu mới hơn một tuổi. Thằng anh năm nay mới vào lớp một...
- Cô gái kia là ai? Cháu đã tìm hiểu chưa?
- Cô ấy là thư ký của anh ấy cô ạ. Chồng cháu đi giám sát công trình ở xa. Hai tuần mới về vài ngày rồi lại đi tiếp. Cô ấy cũng ở công trình luôn.
- Chắc chắn cháu còn yêu chồng lắm nên mới đau khổ như thế.
- Căm phẫn vì bị phản bội cô ạ.
- Ừ, căm phẫn vì vẫn còn yêu. Nếu không yêu nữa thì chả cần nghĩ ngợi đúng không? Đường ai nấy đi...
- Hai đứa con nhà cháu yêu bố lắm. Anh ấy cũng yêu con...
- Điều gì khiến cháu đau khổ hơn? Khi anh ấy chối bay chối biến hay lúc anh ấy ngang nhiên thừa nhận đã ngủ với cô thư ký? Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn có hai câu thơ mà cô rất tâm đắc: “không còn ai lừa gạt - mới thực là cô đơn”. Chính sự “ầm ĩ, lu loa” của cháu đã buộc anh ấy phải “xuống tay”. Xuống tay chứ không phải “chùn tay”. Anh ấy định giấu nhẹm đi mọi chuyện để có những ngày cuối tuần sum vầy vui vẻ cùng cháu và hai đứa con. Nếu tình yêu của anh ấy dành cho cháu có sút giảm đi đôi chút vì cô gái kia thì anh ấy vẫn muốn giữ yên cái tổ ấm của mình. Có thể họ đã yêu nhau từ rất lâu trước khi cháu đọc (trộm) được những tin nhắn kia trong điện thoại. Có thể là cháu từng rất hạnh phúc bên chồng khi chưa biết có một người thứ ba xuất hiện. Anh ấy không muốn làm cháu đau đớn, nhưng chính cháu lại dí dao vào tay anh ấy, để anh ấy rạch một vết dài vào trái tim cháu mà không có thuốc gây mê.
Cô từng biết có người đàn ông có tình yêu “ngoài luồng” kéo dài nhiều năm. Anh ta hứa với bồ sẽ làm thủ tục ly hôn để cưới cô ta. Nhưng mỗi lần về nhà, nhìn thấy cảnh mấy mẹ con quấn quýt thương yêu nhau, cảm nhận đươc sự ân cần của vợ dành cho mình, anh ta lại không dám chìa lá đơn ly hôn đã được cô bồ (vốn là thư ký riêng) soạn thảo sẵn. Chờ đợi mãi không được, cô gái kia đành bỏ đi với người khác. Cô ấy có tuổi trẻ và xinh đẹp, nhưng lại không có những đứa trẻ cột anh ấy lại, giống như những chiếc mỏ neo giữ cho con thuyền khỏi rời xa bến đỗ. Cháu có thế mạnh hơn cô thư ký kia. Hãy cho anh ấy một cơ hội...
- Làm sao cháu có thể tha thứ được cô ơi? Làm sao cháu có thể ôm ấp được anh ấy khi biết anh ấy đã nồng nàn cùng người khác?
- Cháu đã sẵn sàng mang hai con ra khỏi nhà của anh ấy chưa? Cháu đã sẵn sàng để lại một đứa con cho anh ấy và cô thư ký nuôi nếu tòa án phán xét phải chia đôi hai anh em nó? Cách đây hai mươi năm, nếu cháu hỏi cô thì cô cũng giục cháu bỏ đi ngay. Khi người ta trẻ, người ta tự tin đến mức tưởng như mình có thể nâng bổng được cả trái đất lên và ném nó ra xa. Cháu đã hình dung ra những ngày con ốm, một mình cháu vạ vật cùng con trong bệnh viện, đôn đáo chạy từ phòng xét nghiệm này sang phòng khám kia...
Cháu đã hình dung ra khi thằng bé vỡ giọng và có những biến đổi tâm sinh lý tuổi dậy thì chưa? Nó có những bí mật mà chỉ có thể chia sẻ giữa những người đàn ông? Có thể lúc cháu rất cần một bờ vai để tựa thì không có ai ở xung quanh. Có thể cháu có rất nhiều bàn tay chìa về phía mình, nhưng lại không tim được một người đàn ông yêu thương con mình như cha đẻ của nó. Người đàn bà nuôi con một mình chòng chành lắm. Bất kỳ ai cũng có thể buông lời chọc ghẹo, tán tỉnh, kể cả những người đàn ông đã yên bề gia thất. Gồng mình lên, chảnh chọe thì sẽ có người bảo: “ghê gớm thế thì chồng bỏ theo gái là đúng”. Nhẫn nhục quá thì sẽ bị tổn thương. Đã bao giờ cháu lên thăm chồng cháu ở chỗ công trình chưa? Đã hôm nào cháu làm đồ ăn cho chồng mang theo chưa? Hay cháu nghĩ việc ăn uống đã có nhà bếp lo?
Cứ hình dung thế này, buổi tối ở chỗ đó chỉ có một chàng kỹ sư và một cô thư ký, cùng mấy anh thợ và vài ba người phụ nề. Sau bữa cơm chiều họ sẽ làm gì nếu không xúm quanh ấm nước chè. Khi vãn chuyện, ai về lán của người đó thì mới thấy mình cần một hơi ấm bàn tay biết bao... Chuyện đàn ông đàn bà bắt đầu từ sự cô đơn chứ chưa chắc hẳn đã từ tình yêu như chồng cháu và cháu từng đến với nhau... Cô có một người bạn, biết chồng mười mươi có con với một cô bán bia ôm mà vẫn không làm ầm ĩ. Thậm chí bạn cô còn đề nghị chồng mang con bé đó về nuôi vì sợ nó nhiễm phải những thói hư tật xấu từ người sinh ra nó. Điều đáng sợ nhất là “tình địch” hơn hẳn ta về tri thức, văn hóa và cách đối nhân xử thế. Gia đình cô bạn của cô đã vượt qua sóng gió và bây giờ họ hạnh phúc bên nhau. Vết xe đổ của thời tuổi trẻ không ai còn nhắc lại. Hãy cho anh ấy một cơ hội.
- Nhưng cuối tuần này anh ấy sẽ về, cô bảo cháu sẽ phải làm sao?
- Nếu anh ấy kiên quyết đòi ly hôn, cháu có thể chấp nhận, nhưng hãy nói với anh ấy cho cháu thêm một thời gian để chuẩn bị mọi chuyện. Hãy để cho anh ấy thấy cháu là người phụ nữ duyên dáng, tự tin và vị tha. Hãy để cho anh ấy phải nuối tiếc, đau khổ khi đánh mất hạnh phúc của mình. Đừng bao giờ dùng nước mắt để níu kéo một người đàn ông không còn yêu thương mình nữa. Phụ nữ chúng mình nhất định phải thế. Mạnh mẽ lên nào. Hãy soi vào gương và mỉm cười thân thiện với mình. Ngay cả khi phải chia tay thì mình vẫn cần phải xinh đẹp và mạnh mẽ. Thế nhé.
Theo Vietnamnet.vn