Tôi và chồng, à không, chồng cũ mới đúng, đến với nhau bằng một tình yêu sâu đậm thật sự. Anh là một người đàn ông rất truyền thống nên cư xử vô cùng chuẩn mực. Cưới nhau sau 3 năm tìm hiểu và đã có những ngày tháng bên nhau thật sự rất hạnh phúc. Chồng tôi yêu thương, chiều chuộng vợ hết mực. Chúng tôi còn thường xuyên đi du lịch, hẹn hò để làm mới hôn nhân của mình.
Thế nhưng, chỉ có một chuyện, cưới nhau lâu rồi mà chúng tôi vẫn chưa có con. Thời gian đầu tôi không nghĩ tới nhiều vì muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng cho đã rồi tính tới chuyện con cái sau. Nhưng bây giờ muốn có thì tìm hoài không thấy. Ngày tôi và chồng nhận được tin anh không thể có con cũng là ngày kinh khủng nhất của vợ chồng tôi. Anh thất vọng khủng khiếp, liên tục xin lỗi tôi. Dĩ nhiên là tôi cũng rất buồn, ước mơ về đứa con trai tài giỏi như bố và đứa con gái xinh như mẹ đã tan thành mây khói. Nhưng khi thấy chồng như thế tôi lại càng thương anh hơn. Tôi an ủi anh rất nhiều, nói với anh rằng chúng tôi có thể nhận con nuôi nếu anh muốn nhưng có lẽ điều đó chưa đủ để anh nguôi ngoai.
Nhiều lần anh về nhà trong mùi rượu và lớn tiếng vô lý với tôi nhưng tôi cũng chỉ im lặng và âm thầm chăm sóc cho anh. Tôi biết anh nhiều đêm không ngủ được và bắt đầu hút thuốc một mình. Tôi lo cho anh lắm, thỉnh thoảng anh lại nói với tôi hay là li dị để tôi tìm người khác nhưng tôi ngắt lời ngay. Ngày nào tôi cũng tìm cách làm cho anh vui trở lại để quên đi sự thật kia.
Tôi giận chồng vì anh đã xem nhẹ tình cảm tôi dành cho anh (Ảnh minh họa)
Cho đến một hôm, anh nói với tôi muốn tổ chức tiệc ở nhà, tôi rất mừng vì nghĩ chắc là anh đã suy nghĩ tích cực hơn. Buổi tiệc diễn ra khá vui vẻ, mọi người uống khá nhiều, anh cũng muốn tôi uống cho vui nên tôi cũng làm vừa lòng chồng. Vì không quen uống nhiều nên tôi hơi mệt và vào nghỉ trước.
Đến đêm, tôi không biết lúc đó mấy giờ vì phòng quá tối, chỉ thấy chồng mình đứng trước mặt và lao người vào tôi. Nghĩ rằng chắc anh uống hơi quá và muốn “đòi hỏi” nên tôi cũng nhiệt tình đáp lại. Đến giữa chừng tôi cảm thấy không ổn, vội bật đèn lên thì mới phát hiện ra người đàn ông đó không phải chồng mình mà là anh đồng nghiệp cùng cơ quan, người luôn có tình cảm với tôi.
Tôi vội vã lao ra khỏi phòng thì thấy chồng mình đang ngồi ở sopha và khóc. Anh nói vớ tôi rằng, vì anh không thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho tôi nên mong là tôi sẽ hạnh phúc với người yêu tôi. Sau đó thì chúng tôi li dị. Nhưng tôi làm như thế không phải vì tôi đã yêu anh đồng nghiệp kia. Tôi chỉ giận vì anh không tôn trọng bản thân mình và xem nhẹ tình cảm tôi dành cho anh. Điều tôi mong muốn nhất, đâu chỉ là đứa con, điều tôi mong muốn nhất, chính là tình cảm gắn kết của chúng tôi, là khi hai người hạnh phúc và anh có thể cười lần nữa.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
2! Đẹp