Chào anh N.S với tâm sự: “Tối hôm vợ vào nhà nghỉ, tôi chở con đến đợi vợ ở bên kia đường”!
Hôm nay, vô tình và facebook một người bạn, tôi thấy nó share bài viết này của anh. Thực sự, sau khi đọc xong bài viết này, là phụ nữ nhưng tôi cũng phải bái phục anh ghê gớm.
Anh thật là một người chồng bao dung và hiếm có ở Việt Nam này. Đến nỗi nhiều bạn đọc comment đưa anh vào sách Đỏ cũng không có ngoa. Bởi hầu hết nhiều người đàn ông ở trong hoàn cảnh có vợ ngoại tình như anh họ sẽ không bao giờ chấp nhận tha thứ cho vợ. Hoặc có tha thứ, cũng chỉ là miễn cưỡng. Rồi họ sẽ đay nghiến vợ đến không biết bao giờ mới dừng lại. Và tất nhiên, nhiều người đàn ông sẽ chìa tờ đơn ly hôn, nếu có con rồi thì xác định gà trống nuôi con luôn chứ không bao dung như anh.
Đọc câu chuyện của anh, trong đầu tôi cứ nghĩ tới người chồng tàn nhẫn và khó hiểu của mình. Cả người tôi lại tức run lên vì ghen tuông với người đàn bà mà chồng tôi vẫn thi thoảng dẫn đi khách sạn hú hí. Thế nhưng, tức giận là thế, ghen tuông là thế nhưng tôi không làm gì được chồng và người ấy. Tôi không có quyền can dự vào bất cứ chuyện gì của chồng, kể cả chuyện anh có nhân tình bên ngoài.
Đọc câu chuyện của anh, trong đầu tôi cứ nghĩ tới người chồng tàn nhẫn và khó hiểu
của mình. Cả người tôi lại tức run lên vì ghen tuông với nhân tình của anh
(Ảnh minh họa)
Bởi người có lỗi đầu tiên với chồng là tôi. Tôi là người vì một phút mềm yếu của mình đã làm cuộc đời của tôi và của chồng tôi thay đổi. Dù đang phải chịu những trận bạo hành tinh thần của chồng suốt 1 năm nay, nhưng tôi vẫn cố chịu đựng và chờ đợi một ngày anh tha lỗi cho tôi. Tôi vẫn chờ một ngày chồng quay về với tôi dù anh có hận tôi thế nào chăng nữa. Chỉ đơn giản vì tôi vẫn còn yêu chồng tôi nhiều lắm.
Tôi và chồng đến với nhau được như ngày hôm nay, chúng tôi đã phải trải qua bao thác trở gập ghềnh trong tình yêu. Hết ba mẹ anh cấm cản thì đến ba mẹ tôi không đồng ý. Xin phép không cho tôi nhắc lại lý do bố mẹ 2 bên cấm cản vì sao bởi nó mất khá nhiều thời giờ. Chỉ biết rằng, qua rất nhiều sóng gió cùng bao cay đắng trong tình yêu, cuối cùng chúng tôi cũng có một đám cưới hạnh phúc sau 4 năm yêu nhau tha thiết.
Cứ ngỡ, hạnh phúc của tôi sẽ ngày một tròn đầy với người chồng hơn tôi 5 tuổi. Thế nhưng sau hơn 1 năm hôn nhân, tôi đã bị sảy thai khi cái thai mới chỉ được gần 4 tháng. Ngày ấy, tôi đã khóc đến cạn nước mắt. Còn anh dù rất buồn nhưng cũng luôn ở bên tỏ ra mạnh mẽ để an ủi vợ.
Rồi nỗi đau mất con của vợ chồng tôi theo thời gian cũng tạm nguôi ngoai. 2 tháng sau, chồng tôi được cơ quan cử đi Pháp học nâng cao trong 18 tháng. Họ đã hứa chắc như đinh đóng cột rằng, khi anh đi học về sẽ thăng chức cho anh và để anh nắm giữ một vị trí chủ chốt ở cơ quan. Vì muốn chồng ổn định sự nghiệp, tôi đã là người động viên chồng đi.
18 tháng xa chồng, thời gian ấy vợ chồng tôi vẫn hàng ngày chuyện trò, chát chít, gửi mail. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ phản bội lại chồng mình trong giai đoạn ấy. Thế nhưng, ngần tới ngày anh về nước, chẳng hiểu sao trong một phút yếu mềm của người phụ nữ có chồng đi xa, tôi đã vô tình ngã vào vòng tay một người đàn ông khác.
Lần đầu tiên tôi qua đêm với người đàn ông không phải là chồng mình, ngay sau đó tôi đã xác định đó cũng là lần cuối cùng. Sau khi chồng tôi về nước, cuộc sống của chúng tôi càng mật ngọt hơn nhiều vì những tháng ngày xa cách giờ mới lại được ở gần nhau.
Nhưng vì bị người đàn ông kia đe dọa sẽ tiết lộ hết với chồng, nên tôi đã nói dối anh để tranh thủ đi gặp người đàn ông ấy. Tại đây, anh ta lại bắt ép tôi phải lên giường với anh ta lần cuối trước khi không còn dây mơ rễ má gì với nhau.
Không may cho tôi là hôm đó chồng tôi do đi uống cà phê với bạn đã vô tình nhìn thấy tôi và anh ta từ taxi bước vào nhà nghỉ kế bên. Tất cả mọi chuyện tan tành khi không biết bằng cách nào mà chồng tôi đã xông vào được tận căn phòng đó. Anh đã chứng kiến cảnh tôi đang trần như nhộng với người đàn ông khác.
Sau khi làm chuyện có lỗi với chồng, dù còn rất yêu chồng, nhưng chính tôi cũng không thể chấp nhận sự nhơ bẩn và lừa dối của mình. Tôi đã lẳng lặng đưa đơn ly hôn đã ký sẵn 1 bên cho anh và bỏ về nhà ngoại. Song sau mấy ngày suy nghĩ, anh đã đến tìm tôi và bảo quay về. Anh nói cũng đã xé lá đơn ly hôn tôi viết và không bao giờ muốn tôi nhắc lại chuyện này nữa.
Dù chưa bao giờ tôi nghe được chồng nói lời tha thứ cho lỗi lầm ấy của tôi song hành động của anh thì chứng minh điều ấy. Anh vẫn quan tâm đến tôi hết mực. Vợ chồng tôi vẫn gần nhau rất nồng nàn như chưa hề có vết rạn nứt nào xảy ra.
Nhưng một ngày sau đó không lâu, anh đã công khai với tôi chuyện anh có nhân tình bên ngoài. Ngày anh nói không cần giấu giếm chuyện này cũng là ngày tôi vừa thông báo cho anh biết tôi có thai. Nghe tôi thông báo tin mừng, anh vẫn vui nhưng không hồ hởi như lần đầu tiên tôi bầu bí.
Những tháng ngày tôi ở cữ, anh vẫn chăm sóc tôi chu đáo. Anh mua cho tôi thứ này thứ nọ để ăn. Anh dẫn tới đi mua quần áo bầu đẹp để mặc. Anh còn bắt tôi xin nghỉ làm sớm (tôi là một tiếp viên hàng không) để ở nhà dưỡng thai. Tôi đều làm theo ý anh những mong tình cảm vợ chồng ngày một gắn bó và quên hẳn quá khứ khi con chào đời.
Vì vợ đang mang bầu và sinh em bé nên có lẽ vì thế anh chưa khốn nạn đến mức dẫn người tình của anh về nhà ra mắt vợ. Song hỏi thì anh cũng kể qua nhân tình của anh tên là G. Hiện G đang làm giám đốc phụ trách đối ngoại một công ty đối tác của chồng tôi. Anh còn nói G sẵn sàng muốn sinh con cho anh mà chẳng cần một đám cưới nào hết, chẳng cần anh phải ly dị vợ hay cho cô ấy một danh phận.
Ngoài những thông tin này ra, tôi không có quyền được hỏi bất cứ về điều gì khác nữa. Chuyện anh có người đàn bà bên ngoài, tôi không được có ý kiến, tham gia vào chuyện này. Mỗi lúc thấy tôi hậm hực hoặc ghen tuông, anh lại chỉ nhắc: “Từ ngày em phạm lỗi, em đã không còn được quyền ý kiến trong bất cứ mọi chuyện có liên quan tới anh. Chỉ cần anh không bỏ mẹ con em là được”. Những lúc bị anh nhắc vậy, tôi lại cứng họng chẳng nói được câu gì.
Dường như càng nhẫn nhịn, cam chịu với chồng, anh càng được thể lấn tới. Trong suốt 1 năm qua, dù là khi tôi đang bầu bí hay khi đã sinh em bé, mỗi khi anh và nhân tình muốn gặp nhau ở một khách sạn nào đó, anh đều gọi về nhờ vợ đặt phòng. Anh lấy lý do, anh và cô ấy đều bận nên không có thời gian làm việc đó. Hơn nữa, tuy hai người đều có trợ lý riêng nhưng anh bảo không muốn người cấp dưới của mình đặt phòng giúp vì có thể họ sẽ nghi ngờ, ảnh hưởng đến danh tiếng của anh tại cơ quan.
Trong cuốn sổ ghi chép cá nhân của tôi, 11 tháng qua, đã có 13 lần tôi mặt dày phải book phòng khách sạn cho anh và nhân tình “vui vẻ”. Đặc biệt, có 2 lần họ đi nghỉ ở Đà Nẵng và Nha Trang cũng do chính tay tôi book vé máy bay và phòng cho kỳ nghỉ của họ. Cứ mỗi lần bị anh gọi nhờ book phòng, tôi thật sự như muốn phát rồ với sự trả đũa thản nhiên đáng sợ của chồng. Chẳng lẽ vì để trả thù lỗi lầm trước đó của tôi, anh đã cố tình làm vậy sao?
Mới đây, chồng trơ trẽn đề nghị tôi book phòng khám thai sản tốt nhất để cho nhân tình
của anh theo trọn gói trong suốt quá trình bầu bí, sinh nở và sau sinh. Tôi giật mình
hiểu ra một thông báo ngầm từ chồng: nhân tình của chồng tôi đã có bầu
(Ảnh minh họa)
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm của sự chịu đựng có giới hạn trong tôi. Đó là cách đây 4-5 hôm, trước khi đi làm, anh trơ trẽn đề nghị tôi book phòng khám thai sản tốt nhất, uy tín nhất ở một bệnh viện lớn nào đó để cho nhân tình của anh theo trọn gói trong suốt quá trình bầu bí, sinh nở và sau sinh. Tôi giật mình hiểu ra một thông báo ngầm từ chồng: nhân tình của chồng tôi đã có bầu. Nói như vậy có nghĩa là con trai nhỏ của tôi sẽ có em cùng cha khác mẹ sao?
Ngay khi anh đưa ra lời nhờ vả kèm lời thông báo ngầm trơ trẽn, tôi đắng ngắt miệng, như bị khóa mồm mà chẳng nói được gì. Chồng tôi cười nhạt hỏi: “Có vấn đề gì sao? Có gì đó không ổn à? Coi như anh đã nhờ em chuyện này. Em cứ liệu đường mà tìm cho sớm đi”. Nói rồi, anh ra xe đi làm.
Suốt mấy ngày nay, vừa chăm con tôi vừa mệt mỏi với hàng mớ câu hỏi trong đầu. Có người chồng nào có cách trả thù tàn nhẫn như xát muối vào lòng vợ thế này không? Chồng vẫn quan tâm đến 2 mẹ con tôi, lo chu toàn cho tôi, song có lẽ tình yêu anh dành cho tôi đã hết, chỉ còn lại sự hận thù? Hay anh sợ danh tiếng của mình bị tổn thương nên không dám ly hôn tôi đây?
Tôi thật sự không thể chịu đựng được thêm cuộc sống ngột ngạt này với chồng thêm nữa. Tôi đang muốn thoát ra. Nhưng tôi còn yêu anh nhiều lắm. Có phải đây là cái giá đắt tôi phải trả cho lỗi lầm của mình? Tôi đáng bị chồng đối xử như vậy phải không? Nếu cứ tiếp tục trong tương lai anh còn đưa ra những đề nghị nào với người vợ này nữa?
Theo Trí Thức Trẻ