Chúng tôi quen nhau ở một công ty du lịch, anh làm việc ở đó đã được 1 năm, còn tôi thì cũng mới chuyển sang công việc đó được mấy tháng. Thấy tôi hiền lành, con nhà tử tế anh đã chủ động bắt chuyện và làm quen, còn tôi thấy anh ít nói, điềm đạm, không chơi bời như những thanh niên khác nên cũng thấy quý mến. Dần dần từ quý mến chúng tôi chuyển sang yêu nhau lúc nào không hay. Anh về ra mắt gia đình tôi và xin phép cưới tôi. Ban đầu gia đình tôi phản đối dữ lắm vì lo thời gian tìm hiểu nhau quá ít sẽ chưa thể hiểu hết về gia cảnh, con người, tính tình của anh, nhưng trước sự cương quyết của tôi, bố mẹ tôi đành phải gật đầu đồng ý.
Vậy là đám cưới của chúng tôi diễn ra chỉ sau đúng 2 tháng quen biết.
29 tuổi tôi đã lấy chồng. Trước khi lấy anh, bố mẹ tôi lo cho tôi lắm. Ông bà sợ tôi ế vì con gái 30 là đã 'toan về già', nhất là khi gia đình tôi lại sinh sống ở quê. Bản thân tôi, cũng đã trải qua vài mối tình nhưng không đi đến đâu cả, yêu mãi không sao nhưng cứ đến khi bảo cưới thì người ta lại lẩn tránh. Mà số tôi cũng làm sao ấy, yêu ai cũng bị gia đình người ta ngăn cản. Do đó áp lực phải lấy chồng luôn đè nén trên đôi vai tôi.
Cho tới khi gặp anh. Anh kém tôi 1 tuổi nhưng rất chững chạc. Anh cũng đang ở cái tuổi mà bố mẹ thúc giục ghê lắm để mong sớm có cháu bồng cháu bế. Mặt khác mẹ anh lại mê tín, xem tuổi thấy tuổi tôi và tuổi con trai hợp nhau vậy là bà nhanh nhanh chóng chóng tác hợp cho chúng tôi. 2 đứa chúng tôi đã thành vợ thành chồng trong hoàn cảnh đó.
Tôi rất mệt mỏi vì thường xuyên bị tra khảo chuyện chi tiêu trong nhà.
(Ảnh minh họa)
Khi đến với anh tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản, không cần phải yêu nhiều, hiểu nhiều, miễn sao mình hết lòng vì chồng vì con, mình chăm chỉ chịu khó thì chắc chắn sẽ hạnh phúc. Ông bà mình ngày xưa đâu có biết nhau đâu mà rồi vẫn cứ sống với nhau tới tận lúc "đầu bạc răng long" đấy thôi. Nhưng cuộc sống thật không đơn giản như tôi nghĩ.
Sau khi cưới, chúng tôi phải thuê nhà ở Hà Nội để sinh sống. Công ty du lịch nơi 2 vợ chồng tôi đang làm lại rơi vào tình cảnh khó khăn, tour ngày một ít, doanh thu mang về cho công ty chẳng còn là bao, do đó họ buộc cắt giảm nhân sự. Và những nhân viên mới như tôi có trong danh sách loại đầu tiên.
Vậy là chỉ còn mỗi anh trụ lại ở đó. Lương của anh cũng bị cắt giảm đi nhiều. Tôi lo lắm, tôi vội vã vác đơn đi khắp nơi để xin việc. Nhưng với cái bằng chuyên ngành về xăng dầu trong tay, tôi chật vật mãi cũng không sao tìm cho mình được công việc ổn định chứ chưa dám mơ đến công việc như ý. Ngay lúc đó tôi phát hiện ra mình đã mang bầu. Vậy là công cuộc tìm việc vốn đã khó nay còn khó hơn gấp ngàn lần. Tôi đã kiên trì mang đơn đi nộp khắp nơi nhưng chẳng nơi nào nhận cả vì họ không muốn nhận 1 đứa bụng mang dạ chửa như tôi. Và tôi rơi vào tình cảnh thất nghiệp như thế đó.
Biết được điều đó, ban đầu anh cũng thông cảm và an ủi tôi rất nhiều. Anh bảo tôi cứ nghỉ ngơi ở nhà sinh con xong rồi đi làm cả thể. Để mình anh đi kiếm tiền. Anh sẽ cố gắng. Nghe anh nói vậy tôi cũng yên tâm.
Nhưng rồi thật không may, công việc của anh cũng không thuận lợi. Anh lại phải chuyển hết công việc này đến công việc khác hết công ty này đến công ty khác bởi toàn bị nợ lương. Cuộc sống khó khăn bắt đầu bủa vây lấy gia đình bé nhỏ của tôi. Hàng tháng tôi phải chi tiêu rất tiết kiệm. Tôi luôn cố gắng căn cơ dè xẻn từng đồng để cuối tháng không bị thiếu trước hụt sau. Thời gian mang bầu nhiều lúc thèm ăn nhưng cứ nghĩ đến số tiền ít ỏi và nghĩ đến chồng đang vất vả vậy là tôi đành nhịn. Ngay cả sữa bầu cũng là một thứ xa xỉ. Vừa chi tiêu vừa phải lo lắng dành dụm để khi con ra đời còn có tiền mà nuôi nấng, thành ra tuy mang bầu nhưng tôi gầy như xác ve. 6, 7 tháng mà chẳng thấy bụng đâu cả.
9 tháng 10 ngày trôi qua, những tưởng có đứa con thì gia đình ngày càng thêm hạnh phúc gắn bó nhưng đứa con ra đời lại khiến cuộc sống của tôi rơi vào bế tắc.
Lương tháng anh bị nợ liên tục. Để có tiền trang trải sinh hoạt, anh đã phải xoay xở vay mượn khắp nơi. Tôi biết anh vất vả nhưng không thể làm gì giúp anh được. Tôi thấy thương anh và náy náy lắm. Nhiều khi nhìn bữa cơm chỉ với vài ba miếng thịt tôi ứa nước mắt.
Còn về phía anh, từ khi con ra đời, anh đi sớm về muộn hơn. Việc chăm sóc con anh giao phó hoàn toàn cho tôi. Con quấy khóc cả đêm anh cũng mặc kệ. Nhiều lúc mệt quá tôi nhờ anh bế con giúp thì anh nổi cáu với tôi. Anh bảo "anh đi cả ngày mệt nên đêm phải ngủ". Cứ thế, ban ngày tôi xoay xở cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ, đêm đến thì thức chong chong để trông con. Nhiều khi có cảm giác mình kiệt sức..
Thiếu ăn thiếu ngủ trầm trọng, cơ thể tôi bị suy nhược. Đến khi con được khoảng 2 tháng thì tôi không đủ sữa cho con bú. Con ngày một lớn, trộm vía cháu ăn cũng tốt nên háu ăn lắm, cứ luôn miệng khóc đòi ăn, không đủ là nó hờn, khóc ngằn ngặt. Mỗi lần như vậy, vắt sữa của mẹ mà mãi chẳng đủ, tôi xót con và quyết định mua sữa bột để cho con ăn thêm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chi phí sinh hoạt lại đội lên trong khi tiền lương thì ngày càng eo hẹp, lại phải lo chi trả trăm thứ tiền, tiền nhà, tiền điện, tiền nước…
Một hôm đi làm về, nhìn thấy hộp sữa ở nhà, anh trợn mắt lên quát tôi: “Sao cô lại cho con uống sữa ngoài? Không có gì tốt bằng sữa mẹ. Người ta mong cho bú mẹ còn chẳng được, đằng này… Từ nay tôi cấm cô cho con ăn sữa bột đấy!”. Thái độ của anh khiến tôi sững sờ. Tôi có giải thích thế nào anh cũng không nghe. Anh còn chửi tôi là ngu, có mỗi việc ăn với đẻ mà làm không xong. Tôi cũng không hiểu lúc đó có phải anh muốn tốt thực sự cho con không hay do anh tiếc tiền mua sữa cho con?
Bị chồng mắng chửi tôi thấy uất ức vô cùng, nước mắt cứ lăn dài trên má. Vì thương con, tôi vẫn tự lén lút làm theo ý mình. Vì vậy 4 triệu 1 tháng anh đưa đã không đủ để chi tiêu trong tháng này. Tiền nhà tiền điện tiền nước đã ngốn của tôi hết 2 triệu. 2 triệu còn lại tôi đã thực sự cố gắng nhưng không xoay xở được.
Và bất đắc dĩ tôi lại phải "ngửa tay xin tiền anh", anh lại nổi cáu với tôi lần nữa. Anh nói tôi tiêu hoang phí. Anh nói tôi vô dụng, nuôi con cũng không biết đường nuôi, tiền không kiếm ra mà cứ tiêu như phá. Cuối cùng anh đề nghị tôi ghi sổ mỗi khi đi chợ hàng ngày.
Để anh yên tâm, cũng không muốn làm mọi chuyện căng thẳng, tôi ngoan ngoãn ghi sổ đi chợ hàng ngày. Mua từng mớ rau con cá, từng chai nước mắm hay gói bột canh, quả chanh quả ớt.. tôi cũng ghi rất tỉ mỉ.
Cuối tháng, anh bắt tôi mang sổ ra và tổng kết số tiền đã chi tiêu trong tháng. Không hiểu cộng nhầm lẫn thế nào tôi lại bị nhầm mất 1 trăm nghìn. Không ngờ anh trợn măt lên nhìn tôi quát tháo ầm ĩ. Trông anh lúc này thật đáng sợ, cứ như một con thú chuẩn bị ăn tươi nuốt sống con mồi. Anh cho rằng tôi dối trá, lừa lọc, anh chửi tôi là đàn bà ăn tàn phá hoại. Tôi sững sờ tủi hổ. Hóa ra anh mang ngay một cuốn sổ anh cũng lén ghi chép y hệt như quyển sổ của tôi và lôi máy tính cộng cộng trừ trừ. Nó ra con số ít hơn của tôi 100 nghìn.
Tôi bật khóc, tôi thấy uất ức tủi hổ. Tôi không ngờ chỉ vì 100 nghìn mà người chồng của tôi lại đối xử với tôi như vậy. 100 nghìn đối với anh nó to đến vậy sao?
Sau lần đó tôi đã tự nhủ. Thôi đành cố nhịn vì con, vì giờ con còn bé nên chưa thể đi làm được. Đợi con cứng cáp chút nữa nhất định tôi sẽ phải kiếm một công việc dù lương ít hay nhiều cũng phải đi làm chứ không thể sống cảnh khổ nhục thế này được nữa. Tôi vẫn âm thầm chịu đựng và vẫn công cuộc ghi sổ sách đều đặn như vậy, có điều từ đó trở đi không bao giờ tôi “dám” cộng nhầm nữa. Trước khi đưa sổ cho chồng, tôi tính toán thật kĩ lưỡng.
Nhưng dường như "cây muốn lặng mà gió chẳng đừng". Mới hôm qua thôi, trong mâm cơm của gia đình tôi có món rau luộc. Tôi nhỡ tay rót hơi nhiều nước mắm. Gọi là nhiều nhưng thực ra với tôi nó chỉ đủ cho đĩa rau kia thôi. Chỉ có vậy thôi mà anh cũng đỏ mặt tía tai quát tháo tôi. Anh bảo tôi cứ hoang phí thế này bảo sao lúc nào cũng kêu hết tiền. Bực quá, tôi cãi lại:"Chẳng may em rót nó ra nhiều, ăn không hết thì để tối ăn tiếp có sao đâu". Thấy tôi chưa bao giờ nổi nóng như vậy, anh cũng dịu giọng. Anh nhẹ nhàng đưa ra một "sáng kiến" giúp tôi: "Lần sau em lấy cái cốc đong thuốc của con ra mà đong, đủ 10 ml nước mắm thì dừng. Nhà mình đầy cái cốc loại đó đấy. Như thế sẽ tránh không bị đổ quá tay, lãng phí". Đến nước này thì tôi thật sự "bó tay". Đúng là có câu "đàn ông đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành" không sai chút nào. Tôi đành vâng dạ cho xong. Trong thâm tâm tôi, tôi ngán anh lắm rồi.
Đến khi con tôi tròn 4 tháng. Tôi quyết tâm nhờ mẹ đẻ ra trông con hộ (vì mẹ chồng từ chối không trông được). Thực ra mẹ tôi cũng không muốn ra trông đâu bởi bà không thích anh từ hồi mới lấy nhưng vì thương con nên mẹ tôi đành miễn cưỡng đồng ý.
Những tưởng có mẹ ra ở cùng và tôi đi làm có thêm thu nhập thì cuộc sống sẽ bớt ngột ngạt hơn. Anh sẽ thoáng tính hơn. Nhưng không ngờ, anh vẫn không thay đổi.
Anh vẫn bắt tôi hạch toán sổ sách hàng ngày. Ngay cả khi mẹ đi chợ cũng không ngoại lệ.
Khi nào tiền chợ phụ trội hơn bình thường là anh tra khảo xét nét tôi. Đôi lúc vì thương con ít sữa mẹ tôi có mua thêm cái chân giò về ninh cháo, hay thỉnh thoảng bồi dưỡng cho tôi bằng một quả tim thì anh cũng mắt chữ O mồm chữ A tra khảo tôi cho tới nơi. Nhiều lúc tôi muốn "độn thổ" trước mặt mẹ. Anh còn bóng gió nói với tôi rằng, chỉ muốn mẹ trông con hộ ban ngày. Còn tối bà về nhà anh trai (các anh cũng ở gần tôi) cho đỡ tốn kém.
Tôi thật không ngờ càng ngày con người anh lại càng quá quắt như vậy. Tôi coi thường anh lắm, anh là đàn ông mà tính toán như đàn bà. Càng ngày tôi càng chán anh. Cứ nhìn thấy anh là tôi ghét, tôi sợ. Tôi ám ảnh mỗi lần bị anh tra khảo tiền nong. Chẳng qua tôi cố nhịn anh để cho êm cửa êm nhà vì có mẹ ở đây. Nhưng sức chịu đựng cũng có giới hạn.
Tôi đang không hiểu bản tính keo kiệt của anh là do có từ trong máu hay do hoàn cảnh tạo nên? Tôi thật sự thất vọng và chán anh lắm rồi. Làm thế nào để thay đổi được tình hình bây giờ? Hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo Megafun.vn