Chỉ cần một điểm ấy của anh thôi đã khiến tôi phật lòng. Làm chồng thế nào tôi không biết nhưng làm con, nhất là con rể mà có thái độ hỗn láo với mẹ vợ thì quả thật phải xem lại. Nghĩ lại vợ chồng bao nhiêu năm ngọt ngào mà bây giờ anh trở mặt, nói mẹ tôi không ra gì, còn có vẻ khinh thường mẹ tôi, tôi cảm thấy chán nản vô cùng.
Ngày yêu nhau, về ra mắt gia đình, thấy nhà tôi ở xa, vùng quê nghèo, gia đình cũng nghèo anh có chút ngạc nhiên nhưng anh không chê bai gì. Anh nói dù là nghèo nhưng tình cảm quý mến yêu thương nhau là được. Tôi và anh cũng đã yêu nhau từ lâu nên điều đó không thể là rào cản ngăn cách chúng tôi.
Gia đình anh so với nhà tôi thì khá giả hơn nhiều, bố mẹ có thể lo cho anh cuộc sống ổn định về kinh tế. Chúng tôi yêu nhau xuất phát từ tình cảm chân thành. Ban đầu tôi cũng sợ anh chê bai gia đình tôi nhưng sự gắn bó của hai đứa khiến tôi quên đi mọi thứ, rồi cũng qua nhanh. Bố mẹ tôi mừng vì con gái lấy được người chồng tử tế, gia đình lại có điều kiện, tôi cũng vui vì điều đó.
Đi học bao nhiêu năm chỉ mong kiếm được tấm chồng cho ra trò, không cần giàu sang phú quý nhưng cũng có chút kinh tế, có trách nhiệm lo cho vợ con. Anh là người đạt các tiêu chí ấy. Lấy nhau xong, được gần 1 năm, hai đứa làm ăn tích cóp và bố mẹ anh hỗ trợ, chúng tôi mua một căn hộ chung cư. Không quá rộng rãi nhưng cũng là một căn hộ khang trang, đủ để một gia đình đông đúc sum vầy.
Có những đồ đạc đắt tiền, anh dặn mẹ không được động vào, vỡ thì chết tiền.
Mẹ có chút tự ái nhưng vì con gái, mẹ cũng chẳng để trong lòng.
(ảnh minh họa)
Rồi tôi mang bầu, ngày ngày anh đi làm, lo lắng cho vợ. Anh có trách nhiệm với vợ, chăm lo cho gia đình. Không có ai gánh vác tôi cũng khó lòng vượt qua giai đoạn này. Tôi cực nhọc vì bầu bí vất vả, vẫn đi làm kiếm tiền, vẫn lo mọi thứ, công việc thì bận rộn. Anh thương vợ nên cũng chăm sóc tôi chu đáo lắm. Thi thoảng anh có hay đi nhậu nhẹt với bạn bè nhưng hễ tôi gọi thì anh cũng tôn trọng mà về. Chỉ là, anh không có lãng mạn, không có nói lời hay ngọt ngào như ngày còn yêu nhau. Cuộc sống vợ chồng cứ bình bình như vậy trôi đi, đi làm kiếm tiền, tối về nhà ăn cơm và đi ngủ. Vợ chồng lâu cũng ít tỉ tê, thi thoảng tôi bảo anh nói chuyện với con ở trong bụng, anh cũng nói chuyện vài câu rồi thôi.
Những ngày tháng sắp sinh, tôi nghỉ làm ở nhà chăm sóc bản thân mình. Vì tôi sợ không kiêm nổi nên đã nói với mẹ, để mẹ lên làm giúp tôi. Có mẹ đẻ ở bên cạnh tôi sẽ yên tâm hơn nhiều. Không phải lo việc cơm nước, nhà cửa, tôi nằm nghỉ ngơi lấy sức chuẩn bị ngày sinh nở.
Mẹ tôi lên chăm tôi, chuẩn bị mọi thứ, mẹ chăm sóc tôi từ A đến Z, chỉ là mẹ không quen với những đồ dùng trong nhà. Mẹ người nhà quê, trước giờ chỉ tiếp xúc với bếp củi, bếp rơm rạ, bếp ga cũng có nhưng mẹ ít dùng. Nhà vệ sinh thì không được hiện đại như trên này. Nhà không có nóng lạnh, các cụ ở quê tiết kiệm được nên chỉ dùng nước nóng đun sôi để tắm. Bồn rửa bát cũng đâu được tiện nghi như vậy. Mẹ rửa bát không biết cách dùng dù đã được hướng dẫn nên đổ nhiều dầu mỡ xuống, tắc đường thông ống. Về nhà, tôi bảo chồng sửa, sửa lúc không được chồng bực tức quát tháo, có thái độ khó chịu với mẹ tôi. Tôi buồn…
Mẹ tôi không biết dùng hút bụi, anh về thấy cau có, khó chịu, bực bội
lôi cái máy ra sửa sang này kia. (ảnh minh họa)
Nghĩ là anh đang tức tối chuyện gì nên thôi, tôi cho qua. Tôi cũng chẳng để bụng để mẹ con thoải mái. Chồng tôi vốn đâu phải người khó tính, trước giờ anh cũng nhã nhặn, tế nhị. Nhưng mà ở lâu với chồng, với mẹ, tôi mới hiểu tính chồng. Anh hơi ích kỉ, anh chúa ghét những ai động vào đồ đạc của nhà mình, nhất là những người không biết sử dụng còn hay động chạm…
Mẹ tôi không biết dùng hút bụi, anh về thấy cau có, khó chịu, bực bội lôi cái máy ra sửa sang này kia. Bảo mẹ không biết dùng thì lần sau mẹ cứ để đó, dùng chổi quét và lau nhà còn hút bụi để anh lo. Thật ra, anh nói thế cũng không sai nhưng anh nên nhẹ nhàng nói với mẹ chứ anh lại nói gay gắt, khó chịu như vậy, tôi buồn lắm…
Bếp núc nấu nướng có khi vương mỡ chưa kịp lau, mặt anh cũng khó đăm đăm. Nhiều khi tôi mệt nhưng cố dậy phụ mẹ, tôi cũng dọn dẹp sau đó vì có nhắc mẹ nhưng mà mẹ bận bịu, trăm công việc làm sao mà giúp được.
Có những đồ đạc đắt tiền, anh dặn mẹ không được động vào, vỡ thì chết tiền. Mẹ có chút tự ái nhưng vì con gái, mẹ cũng chẳng để trong lòng. Anh bảo tôi là mẹ nhà quê, không quen mấy việc thành phố, không quen đồ dùng ở đây nên có gì tôi phải hướng dẫn mẹ tỉ mỉ. Cái gì mẹ không làm được thì đừng để mẹ làm.
Lòng tôi buồn lắm vì chồng tôi không độ lượng. Bao lâu nay anh tỏ thái độ
hỗn hào với mẹ, gần như coi mẹ như người giúp việc. (ảnh minh họa)
Thật ra, mẹ ở quê lâu năm khó tránh khỏi những vụng về khi sử dụng đồ dùng hiện đại, từ bếp từ tới những bếp sưởi này nọ, nồi nướng thì mẹ càng không biết làm, không dặn mẹ thì mẹ rửa nước vào chỗ cắm điện rồi khó tránh khỏi bị chập điện. Nói chung, phải thông cảm, con cái phải bao dung với cha mẹ chứ không nên cái gì cũng tính toán.
Lòng tôi buồn lắm vì chồng tôi không độ lượng. Bao lâu nay anh tỏ thái độ hỗn hào với mẹ, gần như coi mẹ như người giúp việc. Nhất là lúc tôi sinh con, cái gì anh cũng sai mẹ mà không chủ động làm. Mẹ muốn bế cháu anh cũng tranh rồi để mẹ đi làm việc nhà hết. Con gái mới sinh không chủ động được, cũng không muốn cáu giận làm khổ tâm mẹ. Tôi chỉ mong nhanh chóng qua hai tháng, tôi để mẹ về quê sống cuộc sống quê cáp an nhàn còn hơn để mẹ lên thành phố. Không có người tôi thuê người giúp việc cho anh biết mặt, xem anh có thấy mẹ anh còn hơn người ta nhiều hay không… mà anh suốt ngày cau có, khó chịu với mẹ để đứa con gái như tôi mệt mỏi vô cùng…
Cuộc sống gia đình đúng là không ai nói trước được điều gì. Tưởng chồng chu đáo, biết đối nhân xử thế, ai ngờ chồng có thái độ hỗn hào với mẹ vợ. Bây giờ thì chắc, mẹ tôi chẳng bao giờ thèm bước chân lên thành phố ngay cả thăm con gái và cháu ngoại của bà.
Theo Khám Phá