Anh ra bàn, nhìn một lượt thức ăn rồi lấy đũa gắp gắp…. Sau màn ăn được một bát, anh bắt đầu thuyết giáo về những câu chuyện của người làm vợ và chuyện của một người đàn ông mẫu mực.
Anh kể chuyện cơ quan anh. Kể chuyện anh A có cô vợ suốt ngày chỉ biết ăn diện, son phấn lòe loẹt, quần áo thì hở hang, mặc đi chơi, gặp các anh công ty mà phát ngán. Đẹp thì có đẹp, quyến rũ thì có quyến rũ ấy nhưng nhìn giống như ‘hàng họ’, hạ thấp giá trị của vợ mình. Rồi anh thêm: “Nếu anh mà là chồng của cô ấy, anh nhất định không dở như ông bạn lại để vợ mình khoe thân cho kẻ khác ngắm’.
Cũng chính vì cái tư tưởng ấy, nên anh luôn bắt tôi phải ăn mặc kín đáo, có hở tí cổ cũng không được. Đặc biệt, anh không cho tôi phấn son lòe loẹt, không cho váy vóc ngắn. Nhiều khi tôi góp ý rằng, “vợ có ăn mặc đẹp thì mới là mát mặt chồng, chứ sao anh lại nghĩ, vợ xấu, giản dị thì mới là chồng tốt”. Anh cau mặt bảo tôi: “Cô thích hở hang lắm à, thích cho thằng khác ngắm à? Đàn bà là phải đoan chính, ngoan hiền, chỉ được khoe thân với chồng mình, không có kiểu ra ngoài là hở là phơi”.
Nghe anh nói, tôi chẳng còn lời nào. Bữa cơm kết thúc như vậy, thật tẻ nhạt và khó chịu. Lâu lắm rồi, hai vợ chồng vẫn ngồi chung mâm nhưng giường như không có những câu chuyện vui pha trò, chỉ toàn là những lời khó nghe, những câu nói bực bội và những lời giáo huấn không ai muốn nghe của anh. Hôm nay anh A, ngày mai anh B và chị C. Cứ như thế, anh nói đủ ngày…
Có vẻ như trong mắt chồng, tôi là một người phụ nữ kém cỏi, không bằng vợ
của bạn anh. Nói như vậy là anh muốn tôi phải thay đổi, phải
làm vừa mắt. (ảnh minh họa)
Anh kể câu chuyện của anh B, tức là anh này là một người mà trong mắt anh, đúng là hoàn hảo. Anh khen ngời anh này hết lời, rằng anh này lấy được cô vợ tốt, đảm đang, tháo vát, đoan chính, nhu mì… Chị này nghe nói nấu ăn rất ngon. Anh bảo, mỗi lần đến ăn cơm nhà bạn, thấy vợ bạn nấu ăn ngon mà không muốn về nhà ăn. Ý anh là, tôi nấu ăn thua xa chị ấy, thậm chí không vừa miệng anh. Có hôm anh chẳng gắp gì, ăn quả cà xong đứng dậy bảo là, thức ăn không hợp khẩu vị của anh. Anh giục tôi đi học thêm lớp nấu ăn, không thì vác sách sang học vợ anh B nào đó ở cơ quan anh. Mà tôi nào biết chị ta như thế nào, chỉ nghe anh ca ngợi vậy, đã tận mắt thấy đâu.
Anh còn khen chị này ngoại giao tốt, đúng là người học cao có khác. Nghe nói chị này học tới thạc sĩ rồi, tất nhiên trình độ gấp mấy vợ anh. Anh bảo, ‘mình ít học thì cũng phải tập cách ứng xử như người học cao, đó mới là điều đáng quý’. Nghe những triết lý của anh, nói quá thì đúng là, tôi cảm thấy buồn nôn, nhức đầu. Thế nào là ứng xử tốt, thế nào là học cao. Những người khéo léo chưa chắc đã thật tâm như vậy. Có hay ho gì cái chuyện suốt ngày vác miệng đến nhà người khác ăn uống, nhậu nhẹt không?
Có vẻ như trong mắt chồng, tôi là một người phụ nữ kém cỏi, không bằng vợ của bạn anh. Nói như vậy là anh muốn tôi phải thay đổi, phải làm vừa mắt.
Có hôm, tôi đi chơi với bạn về hơi muộn, báo là không nấu cơm, anh có thể rủ bạn bè đi ăn ở bên ngoài, hoặc đợi tôi về rồi nấu tạm mì hay cái gì ăn. Đó là lần duy nhất tôi hẹn hò bạn, vì bạn ở xa bay ra, lâu không gặp, muốn tâm sự chút ít. Thế mà về tới nhà, anh giáo huấn tôi một cách bài bản, nói từ đầu tới cuối, suốt buổi tối. Dù không phản kháng câu nào, tôi cũng thấy nhức hết cả đầu.
Cứ ngồi vào mâm cơm là bắt đầu anh ca thán chuyện này, chuyện kia. Nghe tiếng hàng xóm cãi nhau, vợ nói to về chuyện thấy chồng đi với cô nào ấy, thế là anh lại cái bài: “Đàn bà mà mắng chồng xơi xơi thì quá hãm. Với lại, đàn ông họ có quyền đi chơi, đừng cản họ. Đàn bà thì an phận, ở nhà chăm chồng, chăm con.”
Thế mà, thời gian sau đó, tôi để ý, rõ ràng thấy anh ngoại tình với người nào đó,
vì hai người họ có đi vào nhà nghỉ, không thể sai được.
(ảnh minh họa)
Nghe anh nói tôi điên lắm, đúng là đàn ông gia trưởng, bảo thủ, có một không hai.
Hôm nay, tôi tình cờ phát hiện anh đang cặp kè với một người đàn bà khác, vì tôi đã được được tin nhắn trong điện thoại của anh. Anh bảo tôi, ‘sao cô lại cầm điện thoại của tôi, cô không biết là ai cũng có quyền riêng tư à?’. Nói rồi, anh vứt phịc cái điện thoại xuống đất, đập tan nó như kiểu để xóa bỏ chứng cứ vậy. Tôi bảo anh, người đàn bà đó là ai, ai nhắn tin cho anh. Mặt anh lạnh tanh bảo, ‘làm gì có ai, cô đọc nhầm thì có’…
Thế mà, thời gian sau đó, tôi để ý, rõ ràng thấy anh ngoại tình với người nào đó, vì hai người họ có đi vào nhà nghỉ, không thể sai được. Khi tôi bắt quả tang, anh bảo, đó là thú vui của đàn ông, họ vì tiếp khách nên chỉ chơi bời ngoại giao tí thôi, chứ làm gì có chuyện phản bội hay gì. Anh nói trắng trợn như thế vì anh cho đó là một trò vui. Đàn bà chúng tôi sinh ra là để mua vui cho các anh sao? Tôi bực bội, vùng lên, hôm ấy tôi không nấu cơm, cho chồng nhịn luôn. Tôi đi ra ngoài chơi tới khuya mới về. Về nhà mặc anh ta hỏi, tra khảo, tôi chẳng nói, chỉ bảo đi việc của tôi.
Cũng từ hôm đó, tôi sống tự do, không còn là người vợ chỉ biế nấu cơm đợi chồng về nữa. Tôi mặc kệ anh ta, đến đâu thì đến, tôi sống và làm việc theo sở thích. Còn anh, đi đâu thì đi, làm gì thì làm, tôi chẳng cần biết. Tôi đã xác định tất cả rồi, kể cả trường hợp xấu nhất là chia tay…
Theo Khampha.vn