Mọi người sẽ làm gì khi bỗng dưng một ngày cô bạn thân từ thuở nhỏ và chồng cùng quỳ xuống xin tha thứ vì họ đã trót yêu nhau?
Cùng một lúc bị hai người mình yêu thương tin tưởng nhất phản bội, tôi đã tưởng mình sẽ không giữ được bình tĩnh mà lao cầu tự tử. Nhưng có trải qua đau đớn mới biết sức chịu đựng và lòng bao dung của phụ nữ là vô hạn.
Chồng tôi - Một người nam tính đúng mẫu đàn ông của gia đình. Chúng tôi kết hôn được 5 năm. Tôi đã từng nghĩ anh là một món quà của thượng đế riêng dành cho tôi.
Bạn tôi - Là người bên tôi từ năm hai đứa 5 tuổi, quen nhau ở lớp mẫu giáo và vẫn sát cánh cho đến tận bây giờ. Cô ấy và mẹ tôi đã tự tay chuẩn bị phòng tân hôn và giường cưới cho vợ chồng tôi. Không ngờ có một ngày tôi phải nhường lại chồng cho bạn mình.
Họ cùng nhau đưa đón, chăm bẵm con tôi. Cùng nhau ân ái trên chiếc giường quen thuộc
của vợ chồng tôi. Cô ấy thay tôi tắm cùng chồng và san sẻ mọi chuyện khi tôi
không ở đó (Ảnh minh họa)
Tình yêu của họ nhen nhóm từ những chuyến công tác xa của tôi. Vì bố mẹ đều ở xa nên cô ấy là người duy nhất sau chồng mà tôi tin cậy. Con gái tôi còn nhỏ, chồng tôi lại cũng bận bịu nên tôi thường trao mọi việc cho bạn mình mỗi lúc vắng nhà. Từ đón cháu đến tắm rửa hay dỗ ngủ, tôi đều nhờ vả cô ấy.
Tôi tin tưởng người bạn thân tuyệt đối bởi vì: Thứ nhất, chúng tôi xem nhau là ruột thịt từ lâu. Thứ hai, sau lần đổ vỡ đầu tiên, cô ấy không còn hứng thú và tin tưởng bất cứ người đàn ông nào. Thứ ba, chồng tôi và cô ấy xem nhau là bạn và chưa từng có một biểu hiện đáng ngờ nào.
Nhưng tôi đã sai lầm 100%, đã tự nguyện mang rơm đến cho lửa bén. Hai người ấy đã bắt đầu từ cách đây 2 năm. Họ qua lại lén lút mỗi khi có tôi và chung sống như vợ chồng mỗi khi tôi đi công tác. Bạn tôi đã thay tôi và thậm chí là làm tốt hơn vai trò người vợ hơn tôi nên mới khiến chồng tôi yêu đến thế.
Họ cùng nhau đưa đón, chăm bẵm con tôi. Cùng nhau ân ái trên chiếc giường ngủ quen thuộc của vợ chồng tôi. Cô ấy thay tôi tắm cùng chồng và san sẻ mọi chuyện khi tôi không ở đó. Tưởng tượng cảnh một người phụ nữ khác ở cạnh chồng mình đã khó, càng khó hơn nếu đó là cô bạn thân thiết như chị em của mình.
Còn lúc quỳ dưới chân tôi, họ đã nói với tôi thế này đây. Họ cùng ca ngợi tình yêu dành cho nhau và van xin tôi tha thứ. Cô ấy nói “đó là một tình yêu mù quáng bất chấp điều tiếng và có thể đánh đổi cả tình bạn”.Chồng tôi khiêm tốn hơn nên bảo “Chưa bao giờ anh yêu ai nhiều đến thế”.
Lời nói không chỉ đơn giản là lời nói, đó còn là những nhát dao chí mạng. Đều là những người có học thức và đạo đức, cớ sao lại phi dao vào tôi không suy nghĩ?
Tôi méo mặt vì đau, “chưa bao giờ yêu ai nhiều đến thế”, sao trước đây anh lại yêu và cưới tôi? Họ bảo kiếp trước họ nợ duyên nhau nên bây giờ phải trả. Còn tôi nợ nần gì hai người mà kiếp này lại phải trả đắt đến thế? Lòng tin và tình yêu tôi dành cho họ không có chút giá trị nào.
Tôi hỏi vì sao không tiếp tục lén lút mà lại nói với tôi. Họ nói họ “muốn được tôi chúc phúc”. Tôi chỉ cười, cười vì họ đánh giá tôi quá cao, hoặc họ nghĩ tôi là thánh sống. Có người vợ nào bị chồng và bạn thân phản bội lại còn thành tâm chúc phúc. Tôi chỉ muốn họ bị xe đâm, bị sét đánh, bị thiên hạ ném đá hoặc bị tất cả cùng lúc mà chết một cách thảm khốc nhất.
Tôi chúc phúc cho họ, cuộc sống và hạnh phúc của tôi thì sao? Điều làm tôi đau khổ nhất là đã nhìn thấu tình yêu mà họ dành cho nhau. Tình yêu trời đánh đó lớn đến mức làm họ cuồng si mụ mị bất chấp tất cả.
Có lẽ chồng thấy tôi chưa đủ đau đớn nên mới kiên quyết, nếu tôi không đồng ý thì anh cũng đơn phương nộp đơn ly hôn. Tôi ước có thứ thuốc gì đó để tôi uống vào là mất trí để quên đi hai con người tàn nhẫn này.
Tôi cũng ước tôi có thể căm thù họ, nhưng tôi vẫn yêu họ quá nhiều. Một người là chị em ruột thịt, một người là đầu ấp tay gối. Cho dù biết bị phản bội, trái tim tôi vẫn không chịu chết đi, nó vẫn cứ đập thổn thức vì họ.
Tôi hỏi vì sao không tiếp tục lén lút mà lại nói với tôi. Họ nói họ “muốn được tôi chúc phúc”.
Tôi chỉ cười, cười vì họ đánh giá tôi quá cao, hoặc họ nghĩ tôi là thánh sống
(Ảnh minh họa)
Hai người đó muốn tôi nhanh chóng đồng ý ly hôn để đưa nhau đến nơi khác. Vì không chỉ một mình tôi phản đối mà cả gia đình cô ấy, gia đình chồng tôi đều từ mặt họ. Nhưng họ vẫn chấp nhận.
Chồng tôi cao thượng “nhường” con cho tôi nuôi và dặn đừng nói gì với con kẻo sau này con hận bố và dì. Tôi cười ra nước mắt. Ai nấy trên 30 tuổi đầu mà sắp đặt mọi chuyện như thể con nít.
Tôi được họ cho 2 tuần để suy nghĩ. Mấy hôm nay chồng cũng không hề nhà vì “anh không thể thiếu sống cô ấy nữa rồi”. Tôi cũng muốn suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này nhưng bây giờ cả đầu và tim đều trống rỗng. Mấy hôm nay trời nắng, lại suy nghĩ nhiều nên tôi còn phải vào viện truyền nước biển vì cơ thể suy nhược. Tôi nói với bác sĩ có thuốc cực độc không thì chuyền hộ tôi mà họ còn tưởng tôi nói đùa.
Dẫu là gì đi nữa thì cả đời này tôi sẽ phải sống trong đau đớn vì bị phản bội. Nên tha thứ hay trả thù?
Theo Trí Thức Trẻ