Nghe có vẻ vô lí nhưng đó là mong muốn lớn lao của chị Thuần (Diên Khánh, Khánh Hòa). Trong khi những bà vợ khác ca thán, kêu trời gọi đất chỉ vì chồng có tính la cà, nhậu nhẹt, hay đi công tác xa thì chị chỉ mong một ngày đẹp trời nào đó, anh nhắn cho chị cái tin : “Hôm nay anh đi nhậu với bạn, sẽ về trễ, em cứ ăn cơm trước đi”. Đối với chị, đó là một ngày hạnh phúc.
Ngày chị gật đầu chấp nhận làm vợ anh, chị cũng nghe phong thanh một vài thông tin không mấy hay về chồng tương lai của mình. Kiểu như: “Thằng đó kĩ tính lắm, cưới về sống cũng không nổi với nó” hay “Thằng đó tình đàn bà lắm, lại sĩ diện hão nữa, phải chiều theo ý nó chứ không là chết”.
Nghe thì nghe nhưng chị chẳng tin, thậm chí còn nghĩ người như thế mới là người chồng tốt, biết vun vén cho gia đình. Ngày còn yêu nhau chị cũng nhận thấy anh đúng là mẫu người đàn ông lí tưởng, không rượu chè, không la cà, không bài bạc và rất chung tình. Chẳng bao giờ thấy anh đi chơi với ai nên chị cũng hỏi, thì nhận được câu trả lời: “Đi với vợ là vui nhất, đi với bạn bè, chén chú chén anh, hay ho gì mà lại mất tiền vô bổ em ạ”. Khi đó chị mỉm cười thật mãn nguyện.
Anh đi làm thì thôi, về nhà là bắt đầu ca thán vợ mình (Ảnh minh họa).
Thế nhưng cưới nhau rồi, về sống chung một nhà chị mới thấm thía khi biết anh đúng là kiểu dáng đàn ông, nhưng tính tình thì không có lấy một chút khoáng đạt. Anh đi làm thì thôi, về nhà là bắt đầu ca thán vợ mình. Nào là "Vợ gì mà nhà cửa không biết thu xếp cho gọn gàng, đi đâu cũng thấy bày bừa như bãi rác”. Chị nghe thì cũng bực mình lắm, vì nghĩ mình cũng đi làm ngày 8 tiếng như ai, thậm chí công việc chị còn nhiều hơn anh, bởi chị là giáo viên, lại dạy giỏi nên có nhiều học sinh theo học thêm. Chị dạy bù đầu cho tới tận 9 giờ đêm mới được nghỉ ngơi thì thời gian đâu mà gọn gàng. Nhưng nói xong thì chính anh lại đi dọn dẹp mọi thứ cho ngăn nắp nên chị cũng thôi không nói gì. Chỉ có điều, dọn đến đâu anh lại ca cẩm đến đấy.
Tính chị xuề xòa nên ai mượn gì chị cũng cho, ai cần gì chị cũng giúp nhưng anh thì không như vậy. Có lần, một chị cùng trường bị động thai, nghỉ liền nửa tháng. Trong nửa tháng đó, chị đứng ra dạy thay cho đồng nghiệp mà không nói câu nào, Nhưng anh thì lại gọi điện thẳng cho hiệu phó chuyên môn trường, yêu cầu cắt giảm bớt tiết cho chị vì thấy ngày nào chị về nhà cũng như cái xác không hồn, nói không ra tiếng. Sau vụ đó, hiệu phó gọi riêng chị lên nói chuyện, chị không phải dạy thay nữa nhưng tiếng tăm về anh chồng thì vang khắp cả trường.
Chị hay nghe các bà vợ kêu than chồng ham nhậu, bỏ bê nhà cửa. Nhưng chồng chị thì không bao giờ. Anh đi làm về đúng giờ, phụ vợ nấu ăn, giặt giũ nhưng sau đó lại kiếm thời cơ nói móc chị. Có lần, xem ti vi có anh chồng đánh vợ đến nỗi nhập viện, chồng chị buông câu: “Em phải cho gặp những ông chồng như vậy mới được, có phúc mà không biết hưởng, gặp anh là đời em tu 9 kiếp rồi”, làm chị nghẹn họng, không thể nuốt nổi cơm.
Rồi chị có con, tính nết anh càng trái khoáy. Tiền chị không bao giờ được giữ nữa, anh giữ để chi tiêu, mua sữa, bỉm cho con anh cũng ghi lại từng đồng. Thậm chí tiền mua băng vệ sinh cho chị anh cũng ghi lại vào một cuốn sổ nhỏ để cuối ngày đem ra tổng kết. Con bệnh thì anh chủ trương dùng lá cây thay vì chở con đi viện khám. Lí do anh đưa ra là: “Lá cây vừa lành vừa tốt, không độc hại cho bé, chứ đi viện vừa tốn tiền, con vừa uống kháng sinh liều cao, có khi lớn lại lờn thuốc thì còn khổ hơn. Chưa kể uống thuốc nhiều sẽ đẫn đến nóng nảy trong người, khó tiêu, biếng ăn thì càng khổ”. Chị im lặng nhưng thừa biết vì anh sợ tốn tiền là chính.
Chị mệt mỏi với anh nhưng chẳng biết tâm sự với ai. Bởi trong mắt nhiều người,
anh đúng là mẫu người đàn ông hiếm có khó tìm trong thời đại ngày nay (Ảnh minh họa).
Khi con tròn tuổi, chị muốn tổ chức một lễ sinh nhật cho con và mời bạn bè tới dự thì anh khăng khăng không đồng ý với lý do: “Con còn bé nó biết gì mà sinh nhật, chủ yếu người lớn ăn nhậu là chính thôi, vừa tốn kém lại không hiệu quả, thôi để con lớn hơn rồi làm cũng chưa muộn”. Thỉnh thoảng, chị bảo anh mời mấy người bạn của anh tới nhà chơi, ăn cơm thì anh nói anh không có bạn, toàn mấy tên ưa nhậu nhẹt nên anh không chơi. Chị bỏ cuộc hoàn toàn trước một anh chồng như vậy.
Chị chỉ mong anh có ngày vắng nhà, ra ngoài nhậu nhẹt với người ta để kết bạn, đừng ở trong nhà mà lạc hậu đi, rồi bắt bẻ vợ con, khó chịu, cau có.... Bất cứ chuyện gì chị làm anh cũng không hài lòng. Mỗi khi ấy, anh làm lại và la um cả lên. Có lần, bực quá, chị hét to: “Anh làm ơn bớt đàn bà một chút đi cho tôi nhờ”. Anh có vẻ sững người, rồi sau đó xách xe đi. Cứ tưởng anh đi nhậu cho bõ tức, không ngờ lát sau anh về, đem theo hộp sữa mới cho con, thì ra hết sữa, anh đi mua sữa mới.
Kể ra thì ai cũng bảo chị có phước, nhưng sống trong chăn mới biết chăn có rận. Chị mệt mỏi với anh nhưng chẳng biết tâm sự với ai. Bởi trong mắt nhiều người, anh đúng là mẫu người đàn ông hiếm có khó tìm trong thời đại ngày nay. Chẳng lẽ bây giờ chia tay nhau vì anh không bao giờ biết... ra khỏi nhà. Tính cách quá đàn bà của anh thì chỉ mình chị mới hiểu, trong khi anh vẫn hoàn thành tốt trách nhiệm một người chồng, người cha trong gia đình....
Theo ttvn.vn