Chào bạn Minh Huệ, tác giả tâm sự “Ở nhà chồng nuôi liệu có hèn?”.
Đọc những tâm sự của bạn, tôi không thấy bạn miêu tả về dung nhan của mình. Nhưng tôi đoán chắc, bạn cũng chẳng xinh đẹp gì, chắc là “thường thôi”. Thế nên bạn mới phải chịu cảnh làm việc nhà cực nhọc mà vẫn bị coi thường như thế.
Lẽ đơn giản, người đẹp sẽ chọn đại gia. Mà có đại gia nào nỡ để vợ làm việc nhà đâu. Đại gia thường sợ móng tay vẽ hoa của vợ bị xơ xước.
Hơn nữa, nếu bạn có nhan sắc thì chồng và người trong gia đình anh ta sẽ chẳng dám động vào sợi tóc của bạn. Bởi vì, bỏ chồng này, bạn sẽ dễ dàng lấy được chồng khác “ngon” hơn. Nên họ buộc lòng phải tôn trọng bạn.
Như tôi đây, chẳng phải tự cao tự đại gì nhưng có thể khẳng định tôi là một cô gái đẹp. Chiều cao 1,68m và 3 vòng cân đối giúp tôi tự tin diện mọi món đồ.
Nước da của tôi trắng ngần và khuôn mặt khiến mọi chàng trai cuốn hút. Từng đó ưu điểm đã đủ làm cho hàng tá đàn ông giàu có đổ gục dưới chân tôi.
Tôi cũng có bằng đại học loại khá hẳn hoi. Dẫu vậy, tôi chưa từng một ngày phải đi làm kiếm tiền. Thực ra, hồi trước tôi có làm ở một công ty.
Nhưng tôi chỉ làm cho vui thôi. Chứ công việc của tôi chủ yếu là chỉ tay năm ngón. Sếp trưởng của công ty đó là người tình của tôi mà.
Cuộc chơi của tôi chỉ tàn canh khi tôi gặp Huấn. Huấn khác hẳn với những người tôi từng gặp trước đây. Ở bên anh, tôi luôn có cảm giác được che chở.
Huấn sinh trưởng trong gia đình lắm tiền nhiều của. Anh lại tốt nghiệp đại học ở nước ngoài ngành kinh tế. Về nước, công việc của anh phất như “diều gặp gió”. Mới ngoài 30 tuổi, anh đã làm giám đốc của công ty may mặc ăn nên làm ra.
Qua mai mối của một người bạn, tôi và Huấn đã nhanh chóng yêu và đi đến hôn nhân. Sau ngày cưới, anh đề nghị tôi ở nhà dưỡng nhan sắc và sinh con. Kinh tế gia đình do một tay anh đảm đương là đủ.
Đề nghị hợp lý của chồng khiến tôi chẳng thấy xa lạ. Tài sản nhà chồng tôi cũng đủ “ăn đố đổ vách” rồi. Chẳng ai khiến tôi đi làm vì sẽ nhọc thân mà còn làm xấu mặt gia đình.
Tất cả những người đàn bà trong gia đình tôi đều ở nhà chơi. Mẹ chồng, chị dâu và giờ thêm tôi nữa. Chúng tôi rất hài lòng về cuộc sống của mình.
Mẹ chồng tôi thường chơi tú lơ khơ với mấy bà bạn giàu có. Chị dâu tôi thích rong ruổi mua sắm ở các shop thời trang. Còn tôi dành mọi thời gian cho việc giữ gìn nhan sắc của mình.
Công cuộc làm đẹp ngốn thời gian ra phết đấy. Chỉ cần thay đổi kiểu tóc cũng hết một buổi. Việc tắm trắng ở spa cũng tốn thời gian. Không sao, thời chính của tôi là làm đẹp để chồng hãnh diện trước mọi người mà.
Mọi việc trong gia đình tôi giao cho hai người giúp việc. Một người chuyên nấu ăn, dọn dẹp. Còn người kia chăm hai cô con gái của anh chị chồng. Đôi lúc tôi giơ tay chỉ nọ chỉ kia với họ cho ra dáng cô chủ.
Điều hạnh phúc nhất của tôi là có chồng rất yêu chiều vợ. Anh luôn để sẵn tiền trong thẻ ATM của tôi. Nhờ thế, tôi có thể mạnh tay chi dùng cho những món đồ mình thích.
Chồng còn đối xử tốt với tất cả mọi người trong gia đình nhà ngoại. Anh chu cấp tiền dưỡng già cho bố mẹ tôi. Mỗi lần đi công tác về, có của ngon vật lạ gì, anh đều mang biếu nhà ngoại.
Anh còn thu xếp công việc cho hai anh trai tôi ở công ty của mình. Nhờ đó mà vợ con các anh có đủ miếng cơm manh áo.
Từ hoàn cảnh của mình, tôi thấy ở nhà chồng nuôi chẳng có gì là hèn. Nhất là khi chồng có thể kiếm ra rất nhiều tiền. Có điều bạn có đủ tiêu chí để được chồng nuôi mà vẫn tôn trọng và yêu thương hay không thôi.
Bạn đừng quy chụp lỗi cho chồng hay những người khác làm gì. Bạn hãy tự nhìn lại bản thân. Nếu đẹp và biết điều, chắc chắn bạn đã có cuộc sống sung túc và an nhàn rồi. Còn bạn không đẹp thì đành nỗ lực làm người nội trợ đảm đang và bớt kêu than nhé.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Afamily