Thật ra, thông tin này tôi đã biết từ lâu rồi nhưng cũng không bận tâm nhiều, cũng là do hoàn cảnh xô đẩy nên thành ra phải bỏ đi đứa con trong bụng mình. Nhưng gần đây, thấy mấy người bạn ca thán, có người thì khóc lóc kêu trời rằng không thể sinh con vì tuổi trẻ bồng bột, trót ăn chơi rồi nạo hút, tôi đam chột dạ.
Chuyện là, tôi sắp đi lấy chồng. Chồng tôi lại là con một trong một gia đình hết sức gia giáo. Thật ra, tôi không nghĩ mình có thể lấy được người đàn ông như thế, là trai chưa vợ, lại giàu có, đẹp trai. Tuy vậy, anh cực kì ngoan ngoãn, có đạo đức, không phải thuộc hạng giàu có mà ăn chơi sa đọa. Vì thế, khi được anh yêu, tôi đã mừng rỡ vô cùng, ra sức chăm sóc anh, tận tình và rất chu đáo. Tôi mong muốn đó là người chồng của tôi sau này vì thật sự, có được người yêu như anh không phải dễ.
Nhưng nay cô bạn tôi tới than khóc với tôi rằng, cô ấy đã 3 năm nay không có con chỉ vì cái tội trước đây đã hút thai. Và giờ thì gia đình chồng hắt hủi, chồng cô ấy cũng chán nản mà có bồ nhí, đi ngoại tình. Bỗng tôi lo lắng quá.
Trước đây tôi cũng từng sống buông thả, yêu rất nhiều và cũng quan hệ với rất nhiều người. Khi nhận ra lỗi lầm, muốn có một mái ấm hạnh phúc cũng là lúc tôi gặp anh. Tôi hi vọng, anh có thể che chở cho tôi. Nhưng ngày đó, tôi đã 3 lần phá thai và có bầu với ai tôi cũng không biết nữa. Trong quá khứ, tôi luôn nghĩ, sống được mấy tí nên phải sống và chơi hết mình. Nào ngờ, giờ đây ân hận vô cùng.
Trước đây tôi cũng từng sống buông thả, yêu rất nhiều và cũng quan hệ
với rất nhiều người. (ảnh minh họa)
3 lần phá đi đứa con của mình, tôi như đứt từng khúc ruột. Quá khứ đen tối cứ ám ảnh tôi suốt thời gian dài, tới giờ tôi vẫn không tài nào quên được. Nhưng tôi hi vọng, sự hối cải của mình sẽ đêm lai điều may mắn gì đó và mong ông trời sẽ hiểu và bao dung cho tôi. Gặp được anh, tôi nghĩ đó là sự tha thứ của ông trời và các con. Nhưng trước đây, bác sĩ cũng có dặn tôi nên giữ lại đứa con, không nên phá thai nhiều vì như thế sẽ mỏng dạ con, chỉ cần 1 lần cũng khó sinh con rồi chứ đừng nói là 3 lần.
Tôi sợ quá nhưng ngày đó chưa thể sinh con khi chưa có gì trong tay, con sẽ khổ suốt đời. Giờ thì khi đã muốn có chồng, xây dựng gia đình thì tôi lại lo sợ cái kết cục như người bạn của tôi. Chồng tôi lại là con trai duy nhất, liệu tôi không sinh được con, anh có ruồng rẫy và bỏ rơi tôi không. Tôi cũng không muốn làm anh khổ, vì thật sự, tôi đã yêu anh quá nhiều. Nhưng nếu nói hết sự thật và lo lắng của mình cho anh thì có lẽ không được, tôi chẳng đủ can đảm để làm điều đó. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Eva.vn