Cháu cũng không biết từ bao giờ mình gọi chú là chú. Có lẽ là do chú bắt cháu gọi như vậy cho vui và từ vui thành thói quen. Bây giờ cháu vẫn gọi cháu tiếng chú thân thương dù cháu biết rõ, chú hơn cháu có 4 tuổi và cũng biết, cháu đã yêu chú nhiều như thế nào...
Mấy ngày nay cháu có một cảm giác đau đớn đến kỳ lạ. Chú có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác lúc này của cháu. Đến bây giờ tim cháu đau lắm, cháu muốn nó thôi đập những nhịp như thế này để cháu có thể thanh thản cõi lòng.
Không hiểu sao từ hôm gặp chú sau đám cưới của bạn và đến sinh nhật cháu, cháu lại buồn đến thế. Hôm cưới bạn thân, cháu đã nghĩ khác, cháu nghĩ chú đã dành cho cháu một vị trí nào đó trong trái tim chú, nhưng có lẽ một lần nữa cháu đã nhầm. Cháu đã tin tưởng và hi vọng vào cái thứ gọi là sự ga lăng của chú dành cho bao người con gái khác. Cháu thấy mình được quan tâm và chia sẻ, cháu thấy lúc đó chú gần gũi cháu biết bao. Ôi, nó giống như một thứ gì đó mà người ta gọi là tình yêu.
Sinh nhật cháu chú nhớ và chú đã đến. Chú mua bánh cho cháu và lúc nào cũng là người có trách nhiệm với cháu. Cháu không lý giải được đó là thứ tình cảm gì cả chú biết không? Khi đưa cháu về chú đã ướt. Cháu có uống chút rượu nên đã cho mình mạnh dạn được đút tay vào túi áo chú nhưng chú không nói, cũng chả phản ứng gì. Cháu cảm thấy cuộc đời này coi như không có ý nghĩa gì nữa.
Sinh nhật cháu chú nhớ và chú đã đến. Chú mua bánh cho cháu và
lúc nào cũng là người có trách nhiệm với cháu. (ảnh minh họa)
Cho đến khi cháu nhắn tin cho chú nhưng cũng không được hồi đáp lại cháu mới thật sự thấy mình quá khờ khạo khi mơ mộng vào cái thứ gọi là tình yêu nơi chú.
…Thế là hết phải không chú? Chỉ nhẹ nhàng thế thôi sao? Kể từ đó, cháu đã không ăn, không ngủ được, cháu thở dài và vắt tay lên trán thông đêm, cháu nghĩ về chú, nghĩ thương cho bản thân mình. Cháu chán kinh khủng cái cuôc sống nghiệt ngã này.
Cháu đã đau một lần và không muốn đau đớn thêm nữa. Cháu sinh ra để khóc sao chú. Từ ngày biết đến hai chữ tình yêu, chưa khi nào cháu không rơi lệ. Cháu đã nói với chú rằng, trước đây cháu từng rất khổ nhưng người thứ hai khiến cháu khóc nhiều như thế lại là chú. Nếu thật sự chú chê cháu nghèo, chú không lo được cho cháu, hãy dừng lại tất cả đi chú nhé. Đưng bao giờ gặp cháu cũng đừng khi nào quan tâm cháu nữa vì như thế chỉ làm cháu đau lòng thêm mà thôi. Cháu muốn dừng lại, cháu muốn kết thúc mối quan hệ không rõ ràng này vì cháu đã chờ đợi kiệt sức, quá lâu rồi chú hiểu không?
Tuổi thanh xuân của cháu trôi qua tẻ nhạt và vô vị biết bao. Cuộc sống của cháu buồn nhiều mà vui ít. Cháu chán cảnh sống như thế.
Cháu là một đứa con gái tốt, là niềm mong mỏi của biết bao người. Nếu nói đến đạo đức, cháu tự hào về mình rất nhiều nhưng cháu lai yêu chú, yêu một người không bao giờ nghĩ đến cháu. Cháu thấy mình thật khổ sở.
Tuổi thanh xuân của cháu trôi qua tẻ nhạt và vô vị biết bao. Cuộc sống
của cháu buồn nhiều mà vui ít. Cháu chán cảnh sống như thế.
(Ảnh minh họa)
Xin hãy để cho cháu được bình yên chú nhé. Cháu xin chú đấy, đừng đi qua cuộc đời cháu nữa, đừng khuấy động cuộc sống vốn đã quá mệt mỏi này nữa.
Cháu muốn khóc, muồn gào khóc thật to ở một nơi nào đó để thấy lòng thanh thản và nhẹ nhàng. Cháu thật tình không thể chịu nổi cảm xúc này. Cháu đã quá mệt mỏi rồi.
Chú!
Người nói phải có người nghe đúng không chú? Nhưng cháu thì cứ nói còn chú thì lại không bao giờ nghe, không bao giờ đáp lại cháu dù chỉ một lời.
Cháu đã suy nghĩ rất nhiều khi nói rằng “cháu thích chú”. Thật là không ra sao cả khi mà con gái lại đi nói ra cái điều đó. Nhưng cháu cũng đã nghĩ, việc cháu thích chú, những người bạn của chú và của cháu đều có thể biết, vậy lý do gì mà cháu lại không nói thẳng thắn với chú một lần đúng không ạ?
Nhưng kết quả thì chú vẫn im lặng, chú không đáp lại cháu dù chỉ một lời. Cháu buồn lắm!
…Nhưng cháu cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút, một chút thôi vì đã nói ra được điều đó. Có nghĩa gì đâu chứ khi mà chú cũng chỉ im lặng như thế. Điều đó có nghĩa rằng, trong lòng chú chưa bao giờ có chỗ cho cháu.
Không sao cả. Cháu chấp nhận chuyện này và sẽ ra đi. Cháu biết mình không còn cơ hội để chờ đợi chú. Chú sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng, có những đêm cháu nằm khóc, không chợp mắt, chỉ suy nghĩ về chú, về cháu về cuộc sống sao chứ hành hạ cháu mãi đến thế.
Thà rằng cháu đừng thích chú để chú cứ mãi gọi cháu là Nhóc như
ngày nào. Thà rằng cháu đừng thích chú để cháu vẫn là đứa con gái vô tư,
hồn nhiên như hồi nào. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống chưa có ngày nào vui thực sự kể từ khi cháu biết rằng mình thích chú. Có lẽ cũng chỉ là cháu thích chú thôi đúng không chú?
Thà rằng cháu đừng thích chú để chú cứ mãi gọi cháu là Nhóc như ngày nào. Thà rằng cháu đừng thích chú để cháu vẫn là đứa con gái vô tư, hồn nhiên như hồi nào. Thà rằng, cháu không thích chú để cháu có thể nói nhớ chú mỗi khi cháu muốn.
…Thà rằng… Nhưng cháu sẽ không ước mình không gặp chú, vì cháu nghĩ chú là món quà qúy giá, là người bạn chân thành mà ông trời đã ban cho cháu. Dù cháu có đau khổ, có buồn khóc vì trót dành tình cảm cho chú, cháu vẫn muốn chú mãi là người bạn tốt của cháu.
Chú!
Hà Nội cũng buồn như bao thành phố khác. Cháu cứ nghĩ lên đây sẽ vui, lên đây sẽ tìm được cuộc sống mới. Có mới đó, có vui đó từ khi gặp chú nhưng để rồi nước mắt cháu rơi nhiều hơn trước.
Hôm nay cháu đã nói chuyện với bạn cháu. Cô ấy đã nói hết với cháu. Chú không yêu cháu. Chú nói chú không muốn lấy vợ, chú chỉ quý cháu thôi, quý lắm tình cảm đó chưa phải là tình yêu. Chưa phải chứ không phải là không phải đúng không chú? Có lẽ cháu còn chút hi vọng nhưng có nên không nhỉ khi mà cháu cứ sống thế này, sống dựa dẫm vào một tia hi vọng ít ỏi và nhỏ nhoi đó.
Thà rằng chú cứ là bạn cháu, vui vẻ như ngày nào. (ảnh minh họa)
Cháu khóc, thật sự đau lòng khi bạn cháu nói ra lời đó. Nhưng cháu không làm gì được hơn nữa đúng không chú? Cơ hội đã hết thật rồi. Sao chú đã soạn tin mà không nhắn cho cháu? Sao chú lại dối lòng, sao chú không dám đối diện với sự thật? Cháu trách chú nhiều lắm!
Giá như bây giờ chú giữ cháu lai. Giá như bây giờ chú nói, chú cần có cháu và chú muốn được bên cháu, chú muốn cháu chờ đợi thì dù có là mấy năm đi chăng nữa, cháu sẽ chờ chú. Nhưng có lẽ mọi thứ đã chấm hết rồi đúng không?
Cháu yêu chú để rồi khóc bao đêm. Cháu chưa biết được cảm giác yêu thương là như thế nào. Cháu chỉ muốn được thẳng thắn nói với chú rằng: cháu yêu chú biết nhường nào nhưng cháu không thể làm được điều đó.
Cháu muốn khóc quá, cháu muốn hét lên quá để vơi đi nỗi niềm này. Cháu sẽ không yêu ai hết, có lẽ là thời gian quên chú còn khá lâu và cháu cũng không thể bắt mình yêu một ai đó nhanh như thế được. Cháu chỉ yêu chú. Cháu sẽ vẫn chờ đợi chú, chờ trong vô vọng…được không chú?
Theo Khampha.vn