Chú đã quên cái lần đầu tiên cháu gặp chú trên sân trường vắng lặng, mùa đông rét cắt da cắt thịt, chú hỏi nhỏ cháu: “cangteen kí túc ở đâu em?”. Cháu nhẹ nhàng đáp và chỉ chỗ cho chú đến. Nơi ấy, có bạn chú và những người chú đã từng quen.
Chú đã quên cái lần đầu tiên chú bắt cháu gọi chú bằng “chú”. Chú hơn cháu có 4 tuổi thôi nhưng tiếng “chú” sao thân thương và nhẹ nhàng đến vậy. Cũng nhờ cháu gọi chú như thế mà đi đâu, hai chúng ta được tự nhiên hơn.
Chú đã quên những tin nhắn và những cuộc điện thoại thông đêm với cháu. Chú đắp chăn ấm, nằm trên giường nói chuyện với cháu. Còn cháu phải ngồi ngoài cửa rét mướt, muỗi đốt, lạnh buốt chỉ vì sợ bạn bè cùng phòng thức giấc. Những lúc ấy chú không thể biết cháu lạnh thế nào đâu nhỉ vì cháu nào dám nói cho chú biết, sợ chú sẽ vì thương cháu mà thôi không nói chuyện với cháu nữa.
Chú sẽ chẳng còn nhớ những lần cháu khóc lóc vì say rượu. Những lúc ấy cháu trông giống như một đứa trẻ con thật sự, ngồi sau xe chú và tựa đầu vào vai chú. Chú sợ cháu ngủ gật, lại lôi tay cháu mấy lần và xoa đầu cháu gọi cháu với cái tên trìu mến: Nhóc.
Cháu cũng biết rằng, chú sẽ chẳng bao giờ nhớ những lời chân thành cháu đã nói với chú ngày ấy. “Cháu thích chú”, đó là tất cả những gì cháu có thể nói được sau những ngày tháng chúng ta gắn bó. Cháu đã mất cả tuần, cả tháng để nói câu thích chú vì cháu sợ sẽ mất đi một người bạn tri kỉ nhưng chú chẳng cần đến 1 phút để từ chối cháu. Chú nói, chú chỉ coi cháu như một người bạn thật sự không hơn không kém!
Cháu không biết mình còn phải sống những ngày tháng cay đắng này đến bao giờ
nữa. Cháu sợ một ngày khi nhìn thấy ánh mắt chú, cháu sẽ phản bội chồng...
(ảnh minh họa)
Tất nhiên là chú sẽ chẳng thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang tuôn trào trên má cháu khi chú nói câu ấy. Cháu biết từ cháu sẽ không bao giờ có cơ hội tay trong tay với chú và cháu hiểu, từ nay tình bạn của chúng ta sẽ sang một trang mới.
Chú còn nhớ không, sinh nhật năm nào của cháu chú cũng đến, mụa hoa và bánh ga tô chúc mừng. Dù rằng chú đã có người yêu và cháu thì không dám thổ lộ thích chú nữa nhưng hai ta vẫn như những người thân thiết, có trách nhiệm với nhau chỉ có điều ánh mắt ấy đã thêm phần ngượng ngùng. Chú chỉ đến rồi đi, chỉ nói vài lời thăm hỏi mà không còn cử chỉ ân cần quan tâm như trước nữa. Cháu biết, chú của cháu ngày xưa đã không còn.
Chú sẽ không bao giờ nhớ khoảnh khắc rơi nước mắt khi cháu làm cô dâu, thuộc về một người đàn ông khác. Ngày ấy, chú đã có vợ và con nhỏ. Chú cũng không đến đám cưới cháu vì lý do con chú ốm. Cháu biết, cơ hội cuối cùng được nhìn thấy chú trong ngày cưới đã hết. Cháu đã chờ đợi chú trong vô vọng, chờ chú có gia đình và rồi cháu lấy chồng. Cháu thật có lỗi khi không yêu mà cưới nhưng con gái có thì huống chi cháu đã già quá rồi...
Chú sẽ chẳng bao giờ biết được cảm giác của một đứa con gái phải lấy người mình không yêu. Cháu thật có lỗi với chồng, có lỗi với bản thân nhưng trái tim cháu không nguôi nhớ về chú. Phải làm sao khi nỗi đau và tình yêu ấy vẫn còn? Chả lẽ, cháu phải chết đi, phải vĩnh viễn lìa đời thì mới quên được chú?
Cháu không biết mình còn phải sống những ngày tháng cay đắng này đến bao giờ nữa. Cháu sợ một ngày khi nhìn thấy ánh mắt chú, cháu sẽ phản bội chồng....
Eva