Hai năm trước, Thúy có thai với Lực - mối tình 2 năm của cô. Lúc ấy vừa đi làm chưa được bao lâu, công việc chưa ổn định, tiền tích lũy không có một xu, Thúy chìm trong bế tắc, không lối thoát.
Cô biết, giữ lại đứa con này, cuộc sống của cô sẽ trăm bề khốn khó. Cô còn chưa lo nổi bản thân mình thì làm sao lo được cho con? Bởi cô biết nuôi một đứa trẻ sẽ vất vả và tốn kém thế nào.
Người yêu cô cũng nhất quyết bắt cô bỏ cái thai đi. Một phần vì chưa thể nuôi con, một phần vì 2 người còn quá trẻ để lập gia đình. Anh còn muốn phấn đấu cho sự nghiệp, muốn thành đạt rồi mới tính đến chuyện kết hôn. Thúy không trách anh, cô hiểu những điều anh nghĩ là hoàn toàn có lí.
Vì những lí do đó, Thúy cắn răng đến bệnh viện bỏ đi đứa con chưa thành hình của mình. Nỗi đau qua đi, Thúy và Lực vẫn là một cặp như trước kia, cùng động viên nhau cố gắng chăm chỉ làm việc để xây đắp tương lai.
Hiện tại, cô 26 tuổi, công việc đã có thể coi là ổn định, tiền tích lũy cũng có một chút. Lực cũng như vậy. Và cô lại có thai lần nữa. Trái với lần trước, lần này Thúy vui mừng vô cùng, hân hoan thông báo cho Lực, cũng hy vọng anh sẽ vui mừng như cô và một đám cưới ấm áp đã tràn ngập trong suy nghĩ của cô.
Nhưng thật đau đớn khi một lần nữa, Lực lại đề nghị cô bỏ cái thai: “Bây giờ mình đã có gì trong tay đâu em. Lấy nhau về lại sinh con luôn thì chết đói à? Anh chưa có nhà nên anh sẽ không kết hôn đâu. Em thích chui ra chui vào trong cái nhà trọ bé tí bẩn thỉu à? Với lại, tuổi mình còn trẻ, em ham kết hôn sớm thế cơ à?”.
Thúy điếng người trước những lí lẽ của Lực nhưng vẫn cố vớt vát: “Nhưng… Còn đứa con…”.
“Bỏ đứa này thì sinh đứa khác chứ sao, có gì mà ghê gớm. Con thì sinh sau cũng được nhưng giờ kết hôn khi điều kiện chưa cho phép thì ngang với đưa chân vào địa ngục. Em không hiểu điều đó à?” - Lực bực bội gắt lên.
Thúy chẳng nói được gì nữa, chỉ biết bưng mặt khóc nức nở. Lực bên cạnh có vẻ cũng hơi áy náy nên dịu giọng an ủi cô: “Anh yêu em thật lòng. Đối với em chân thành thế nào thì mấy năm qua em là người hiểu hơn ai hết. Là một thằng đàn ông, anh chỉ muốn cho vợ con cuộc sống sung túc, đầy đủ nhất có thể. Vì thế, đứa con này em bỏ đi, chờ anh có sự nghiệp, nhà cửa đàng hoàng rồi mình cưới nhau và sinh nhiều đứa con khác. Lúc ấy cuộc sống có phải dễ chịu hơn rất nhiều không? Em hãy tin anh. Anh hứa sẽ đền bù những thiệt thòi này cho em!”.
Mặc dù Lực tha thiết khuyên nhủ, dụ dỗ Thúy bỏ đứa bé nhưng cô vẫn chưa gật đầu ưng thuận vì cô quá đau đớn khi đã một lần bỏ đi cốt nhục của mình rồi.
Thấy người yêu chưa mãi vẫn chưa đồng ý trong khi cái thai ngày một lớn, Lực liền đưa ra tối hậu thư: “Em giữ con lại thì mình chia tay, em nuôi con một mình đi. Anh không thể kết hôn vào thời điểm hiện tại. Nếu em bỏ đi thì mình vẫn như trước, đợi anh một vài năm rồi anh nhất định sẽ cưới em! Anh lấy danh dự ra đảm bảo đấy!”.
Dù cô có cố gắng “lạt mềm buộc chặt” thế nào thì cuối cùng cái ngày định mệnh ấy cũng đến
(Ảnh minh họa).
Thúy nghe lời nói phũ phàng của Lực mà rùng mình sợ hãi. Rồi sau nhiều đêm suy nghĩ, vì không muốn mất Lực, cô quyết định làm theo lời người yêu: lại thêm một lần nữa bỏ đi đứa con chưa thành hình.
Nỗi đau qua đi, Thúy và Lực vẫn động viên nhau cố gắng chăm chỉ làm việc để xây đắp tương lai. Nhưng Thúy không còn được thanh thản như trước nữa. Trong cô lúc nào cũng chất chứa cảm giác tội lỗi không thể nào xóa bỏ...
Thế rồi thời gian gần đây, khi thấy Lực có vẻ ngày càng lạnh nhạt, ít quan tâm tới mình, Thúy cảm giác lo sợ tột độ. Trong thâm tâm cô, Lực đã là người chồng, là người cô sẽ nguyện gắn bỏ cả đời. Vì tình yêu và cả vì những đứa con đã mất của 2 người, Thúy thực sự không thể ở bên cạnh bất cứ người đàn ông nào khác. Nhưng còn Lực, sao anh lại như muốn rời xa cô thế này?
Anh ít đến thăm cô, chẳng mấy khi gọi điện hỏi han cô, thậm chí còn tránh mặt cô và những lần lỡ hẹn thường xuyên xảy ra. Cô cũng không gọi được cho anh, đến nhà trọ anh thì anh luôn vắng nhà.
Cô ốm nằm bẹp giường, anh cũng không màng đến thăm cô dù chỉ là vài phút, cũng chỉ với lí do “bận công việc”. Thúy buồn lắm, suy nghĩ miên man về những khả năng xấu có thể xảy ra, nhưng cô chẳng dám tỏ thái độ trách mắng, đòi hỏi với Lực. Cô sợ, sợ anh cảm thấy cô phiền phức và sẽ ngày càng xa cô hơn.
Nhưng cho dù cô có cố gắng “lạt mềm buộc chặt” thế nào thì cuối cùng cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Lực nói lời chia tay cô với cái lí do muôn thuở: Hết yêu! Đất trời quanh cô như sụp đổ. Tuổi thanh xuân, tình yêu và những đứa con đã mất của cô… cô phải làm sao đây?
Khi người ta đã có thể nhẫn tâm vứt bỏ tất cả để nói lời chia tay thì cô còn có khả năng níu kéo không? “Giá như… Giá như…” - Những lời giả định vô nghĩa quay cuồng trong tâm trí, đẩy cô đến sự tuyệt vọng cùng cực…
Theo Trí Thức Trẻ