Cặp bồ được làm vợ hai
Cái ngày anh nói sẽ lấy tôi, cho tôi một danh phận dù tôi sẽ phải đứng sau người vợ cả của anh, tôi mừng rơi nước mắt. Thật ra, tôi chẳng cần gì, chỉ cần được ở bên cạnh anh, còn danh phận là vợ cả hay vợ hai không cần thiết. Chỉ là anh yêu tôi, thương tôi và lo cho tôi, tôi đã hạnh phúc lắm rồi.
Khi anh nói quyết định cưới tôi, trái tim tôi ấm áp vô cùng. Tôi nghĩ, đó là thật lòng anh yêu thương tôi nên mới làm vậy. Còn có người đàn ông nào cặp bồ còn cưới vợ đâu. Họ chỉ coi mình là món đồ chơi thôi. Có lẽ, số tôi may mắn, tôi từng nghĩ thế.
Rồi đám cưới cũng được tổ chức, có thể vợ anh không đồng ý nên không tới dự, nhưng cũng không thể bỏ chồng. Anh công khai với cả nhà muốn lấy tôi và hi vọng, tôi sẽ sinh cho anh một đứa con trai. Tôi cũng vui vì điều đó và nghĩ, mình sẽ khiến anh hài lòng.
Có chồng nhục nhã hơn nhiều
Những ngày mới cưới, tôi hạnh phúc với vai trò làm vợ. Anh cũng cho tôi đi chơi giống như đi trăng mật, cũng lo lắng cho tôi và thuê cho tôi một căn hộ nhỏ ở ngoài, khi nào anh đến thì anh đến. Tôi biết, nơi anh hay tui tới vẫn là nhà vợ anh, vì đó là người anh gắn bó lâu năm, lại còn có nhiều chuyện làm ăn hai người cần bàn bạc. Vợ anh cũng chưa có con, nhiều người bàn tán, anh lấy tôi cũng vì điều đó chứ anh thương vợ vô cùng. Tôi cũng mặc kệ, chỉ cần có anh là được.
Anh cũng cho tôi đi chơi giống như đi trăng mật, cũng lo lắng
cho tôi và thuê cho tôi một căn hộ nhỏ ở ngoài, khi nào
anh đến thì anh đến. (ảnh minh họa)
Vài ba tháng trôi qua, những ngày anh đến ở cùng tôi cũng thưa dần, vì là, anh có lý do công việc bận rộn. Tôi cũng thông cảm và hiểu cho anh. Tôi thương anh vất vả nên thường xuyên nấu cơm, gọi anh tới ăn, thi thoảng anh lại không tới khiến tôi buồn lắm. Trước đây, khi yêu anh mà thỉnh thoảng anh tới đã buồn lắm rồi, giờ lấy nhau rồi lại không được ngủ chung với chồng, tôi còn buồn hơn.
Gần đây, anh hay về nhà hơn. Tôi cũng nghe tin, vợ anh tự nhiên có bầu sau bao tháng năm chạy chữa. Tôi cũng sợ hãi trong lòng, vì sợ, điều này sẽ khiến anh không còn thời gian bận tâm tới tôi nữa. Khi đó, anh cũng tới nói sự thật với tôi và động viên tôi cho anh thời gian dành cho vợ.
Điều lạ là những lần ấy, khi vui vẻ với tôi, anh đều dùng biện pháp tránh thai cho tôi. Tôi có hỏi thì anh nói, vợ cả đang có bầu, anh không muốn tôi cũng có, sợ rằng anh sẽ vất vả, không chăm sóc chu toàn được cho cả hai. Tôi nghe mà chán chường, buồn lắm. Dù là anh nói cũng có lý.
Thời gian đó, anh không hay lui tới chỗ tôi như trước nữa, vì anh bận. Khi vợ anh sinh, anh tất bật vô cùng, đó là con trai của anh, anh hạnh phúc lắm. Tôi có gọi cho anh, thì anh cũng chỉ tới được chớp nhoáng, cho tôi yêu chiều rồi lại về với vợ con. Tôi có chồng mà giờ như bồ của anh ngày nào. Anh cũng không cho tôi có thai nữa. Người ta bảo, vì trước anh muốn mượn tôi sinh con cho anh, nhưng giờ, vợ anh có con rồi, anh vứt bỏ không cần tôi nữa. Tôi xót xa vô cùng, thật sự là như thế.
Anh coi tôi như món đồ chơi, giờ anh nuôi tôi chỉ vì tình dục, không có chút tình yêu nào nữa sao? Tôi không biết mình nên làm thế nào, tại sao tôi lại yêu và mê muội thế, lại lấy người đàn ông này, để rồi giờ nhận đắng cay? Có phải đây là cai giá toi phải trả cho sự dốt nát của mình hay không? Ông trời liệu có thương xót thân tôi hay không?
Theo Khampha.vn