Tôi về nhà chồng tính tới thời điểm này đã được hơn 2 năm. Hiện vợ chồng tôi ở cùng mẹ chồng. Nhà chồng tôi chỉ có 2 con gồm chồng tôi và cô em chồng. Nhưng em chồng tôi đã lập gia đình và đang sống ở nơi khác. Do đó, nhà chỉ còn vợ chồng tôi sống với mẹ.
Tôi là công nhân một nhà máy sản xuất đồ chơi gần nhà. Còn chồng tôi là bộ đội chuyên nghiệp nên anh thường vắng nhà. Có khi 1-2 tháng anh mới về thăm nhà 1 lần. Vì vợ chồng chỉ bình thường như vậy nên cuộc sống của chúng tôi khá khó khăn.
Tôi đi làm lương tháng chưa được 4 triệu đồng, chỉ đủ trang trải chi tiêu trong nhà nếu khéo léo. Còn chồng tôi chỉ hỗ trợ tiền sữa nuôi con nhỏ. Khi con ốm đau hoặc có việc, tôi thường phải vay mượn tạm.
Ảnh minh họa
Mẹ chồng tôi trước còn khỏe thì bà cũng hay làm thêm tại nhà để lấy thêm tiền chi tiêu cho bản thân thoải mái. Nhưng từ khi bà bị huyết áp thấp rồi đau đầu triền miên, bà không thể làm được việc gì. Với lại hàng ngày tôi đi làm, bà cũng giúp tôi trông cháu.
Ở cùng mẹ chồng, thật sự tôi cũng coi bà như mẹ đẻ tôi. Khi có tiền lương mỗi tháng, tôi vẫn dành dụm mua cho bà mảnh vải hay bộ quần áo ở nhà. Rồi khi đi đâu thấy gì ngon, tôi vẫn mua cho bà ăn. Song mẹ chồng tôi dường như vẫn coi tôi là con dâu. Lúc nào bà cũng để ý, soi mói tôi từng tí. Cũng may tôi là đứa khá nhanh nhẹn, cẩn thận nên mới ít bị bà mắng mỏ. Song cũng nhiều lần, bà khiến tôi chạnh lòng và tủi thân.
Mỗi sáng, tôi vẫn thường dậy sớm nấu cơm cho tôi và mẹ chồng ăn sáng tại nhà để tiết kiệm chi phí. Mẹ chồng tôi lại không thích như vậy, song bà cũng chẳng nói ra. Tôi nấu cơm và bà thường không ăn hoặc bà bảo tôi cứ ăn trước mà đi làm.
Song ở nhà, bà không ăn cơm mà ăn bún hoặc mì gì đó. Lâu lâu tôi để ý mới nhận ra điều này. Theo đó, tôi cũng thường thay đổi món, nấu bún các kiểu cho bà ăn thì có vẻ bà đã hài lòng hơn.
Những hôm bà nói mệt không muốn ăn ở nhà, tôi thường đưa cho bà 15 ngàn đồng ra đầu ngõ nhà tôi ở ăn gì thì ăn. Có thể nhiều người bảo đưa cho mẹ chồng 15 ngàn ăn sáng quá ít. Song ở khu nhà tôi vẫn là ở quê, cái gì cũng rẻ. Cầm 10 ngàn đi là đã có thể ăn được bát bún khá đầy đặn. Tôi đưa cho mẹ chồng 15 ngàn đồng là vẫn còn giữ ý để bà ăn uống thoải mái.
Đã rất nhiều lần tôi đưa như thế cho mẹ chồng đi ăn sáng mà bà chẳng có ý kiến gì về việc này và vẫn cầm như bình thường. Vậy mà 2 hôm trước, vì bé nhà tôi ốm nên sáng ra tôi không kịp nấu đồ ăn sáng cho mẹ chồng tại nhà. Do đó, tôi có bảo mẹ như vậy. Tôi bảo bà cầm 30 ngàn để ăn sáng trong 2 hôm.
Nhưng lần này, khi tôi vừa nói thế xong, mẹ chồng tôi liền quay ra chửi tôi ngay tức khắc. Bà bảo: “Mày phân phát tiền cho mẹ chồng mày đấy à? Tao thích ăn gì thì ăn, tao thích tiêu bao nhiêu thì tiêu”. Tôi lúc ấy vừa trông con, thấy mẹ chồng phản ứng như thế, tôi lạ lắm. Tôi cũng nói nhỏ nhẹ thanh minh với bà rằng: “Chắc mẹ hiểu sai ý con rồi. Hơn nữa con chỉ có thể đưa cho mẹ được từng ấy tiền thôi ạ”.
Vừa nói dứt câu, mẹ chồng tôi đã nhảy vào túm tóc và tát tôi 1 cái cháy má. Rồi bà nói: “Đến mà xem con dâu tôi phát tiền ăn sáng cho mẹ chồng này. Nó cứ tưởng 15 ngàn đồng ăn sáng của nó là to. Chưa gì có vẻ đã muốn kể công phải nuôi mẹ chồng rồi đây”.
Ảnh minh họa
Nói rồi bà cầm 30 ngàn đồng vứt thẳng vào mặt tôi. Bà còn nói, từ giờ tôi có cho bà 50 ngàn đồng ăn sáng bà cũng không thèm lấy. “Tao có chết đói cũng không thèm lấy tiền ăn sáng mày phát cho tao” - Bà khẳng định như thế với tôi.
2 hôm nay mẹ chồng tôi dằn dỗi không chuyện trò cơm nước gì với tôi. Tôi cũng không hiểu bà tức tôi chuyện gì mà lại phản ứng thái quá khi tôi đưa tiền cho bà đi ăn sáng như mọi ngày. Tôi mệt mỏi quá. Phải chăng tôi đưa tiền ăn sáng cho mẹ chồng như vậy là sai sao?
Hay tôi đưa cho bà quá ít nên bà chê? Nhưng thật sự nếu bà chê ít mà phải đưa hơn thì tôi cũng không có để đưa thêm cho bà được. Bà sống cùng với vợ chồng tôi, chẳng lẽ bà không hiểu hoàn cảnh eo hẹp của các con mình sao?
Đời sống pháp luật