Chị và anh đã lấy nhau sau một tình yêu đẹp kéo dài 3 năm. Cuộc sống hôn nhân dẫu trải qua nhiều thăng trầm, vui buồn nhưng anh chị có thể coi là hạnh phúc với đời sống kinh tế ổn định, vợ chồng yêu thương nhau và với một chàng hoàng tử sắp vào lớp một.
Anh chị bắt đầu lên kế hoạch có bé thứ 2, nhưng đợi mãi, mong mãi mà chưa thấy có tin vui. Sau hơn một năm chờ đợi mỏi mòn, anh chị đi khám thì mới biết một sự thật đau lòng: chị bị vô sinh thứ phát, đồng nghĩa với việc không thể có thêm con được nữa.
Hạnh phúc những tưởng đã trọn vẹn của anh chị phút chốc xuất hiện một vết nứt rất to. Chị buồn vô cùng, tự trách bản thân mình vô dụng, nhất là từ lâu anh đã luôn muốn có thêm con. Anh là con trai duy nhất trong nhà nên trước đây anh thường nói với chị rằng: “Vợ chồng mình sẽ sinh thật nhiều con em nhé, 4,5 đứa cũng được, càng đông càng vui!”.
Còn anh, anh chẳng nói gì trước mặt chị nhưng chị biết anh thất vọng lắm. Anh đang hy vọng thế cơ mà! Gia đình anh cũng đang đặt áp lực và trách nhiệm lên vai anh nữa.
Anh chị đã tìm mọi cách chữa trị nhưng đều không có kết quả. Chị đã dần chấp nhận với sự thật mình không thể sinh thêm được nữa, cho dù trong lòng chị là một nỗi đau khôn nguôi.
Một năm sau cái ngày anh chị biết mình không thể có thêm con, vào một chiều cuối thu buồn, chị bắt gặp anh đi cùng một người phụ nữ khác vào một nhà hàng sang trọng.
Người phụ nữ ấy đưa tay ôm cái bụng lùm lùm dễ phải đến 4,5 tháng rồi. Còn anh, anh đang nắm tay chị ta thật chặt, mỉm cười đầy hạnh phúc.
Nhìn họ như một cặp vợ chồng đang mong ngóng từng ngày chào đón đứa con chào đời. Cũng chỉ cần nhìn vào ánh mắt họ nhìn nhau, chị đã quá hiểu mọi chuyện ra sao mà chẳng cần phải tìm thêm bất cứ một bằng chứng cụ thể nào nữa.
Tối hôm ấy, có lẽ nhận thấy thái độ của vợ khác hẳn ngày thường. Thậm chí anh còn đọc được cả sự mất mát, nỗi đau khôn tả trong đôi mắt chị, anh chủ động nói với chị về người phụ nữ đó và đứa con chưa ra đời của 2 người. Anh đưa ra lí do: “Anh chỉ muốn có thêm một đứa con mà thôi. Em vẫn mãi là vợ anh, là con dâu của bố mẹ!”.
Anh không biết một điều rằng, những đứa trẻ có thể tạo thêm chất xúc tác hạnh phúc
cho các gia đình, nhưng cũng sẽ hủy hoại đi hạnh phúc của gia đình khác
khi nó được sinh ra lệch quỹ đạo (Ảnh minh họa).
Chị đã dự cảm là mình sẽ được nghe lí do như vậy. Chị chọn cách im lặng. Chị phải thấu hiểu cho nỗi khổ tâm và khao khát có thêm con của chồng hay nên trách anh giả dối và bịa đặt lí do cho sự ngoại tình của anh đây?
Chị chỉ biết, niềm tin trong chị bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Hóa ra người chồng bao năm qua chị tin tưởng, yêu thương rất mực và nghĩ sẽ gắn bó trọn đời cũng có thể phản bội chị đúng vào lúc chị đang tuyệt vọng và cần có anh bên cạnh!
Những ngày tháng tiếp theo của anh chị chìm sự câm lặng. Chị như cái bóng lặng lẽ đi về, hết giờ làm lại quanh quẩn với con trai, còn anh vẫn chạy đi chạy lại như con thoi giữa hai nơi.
Từ khi chị biết sự việc đó, anh đi về công khai hơn và bận rộn vô cùng vì người phụ nữ đó sắp sinh rồi. Chị thương mình một thì thương con trai gấp 10. Cu cậu vẫn không hề biết mình sắp có thêm một người em nữa.
Trong những ngày tháng ấy chị cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Cho dù anh phản bội chị nhưng nguyên nhân sâu xa của sự phản bội ấy, chị vẫn nhận về mình. Chị không thể sinh thêm con, vì thế chị cũng không dám đòi hỏi anh phải bỏ qua niềm khao khát của bản thân và áp lực từ phía gia đình, họ hàng để sống hết đời với chị trong hoàn cảnh ấy.
Chị vẫn luôn cân nhắc một vài khả năng: nhờ người đẻ thuê, thụ tinh trong ống nghiệm… Nhưng khi chị còn chưa kịp bàn bạc với anh thì anh đã tự quyết định một phương án khác không hề nằm trong sự tưởng tượng của chị.
Chị biết, tình yêu trước hôn nhân sẽ quyết định rất nhiều việc. Nhưng con cái sau hôn nhân sẽ là trái tim và nhịp sống của mỗi gia đình. Chị hiểu nỗi lòng của anh, nhưng giá như anh đừng chọn phương án làm chị đau thấu tim gan đó.
Đứa con thứ 2 của anh ra đời, anh gần như có 2 gia đình. Anh đi đi lại lại chăm sóc cả hai nơi. Nhìn anh tất bật với con nhỏ, nhiều khi chị cũng thấy cám cảnh, nhưng chả lẽ chị lại chạy đến động viên anh hay giúp đỡ anh ư? Chị phải làm gì trong hoàn cảnh chớ trêu này đây? Mỗi lúc muốn lên tiếng trách móc anh thì nỗi mặc cảm lại khiến chị phải im lặng.
Nhưng có lẽ cái gì cũng có giới hạn của nó, khi mà anh ngày càng đi miết và cô bồ của anh ngày càng công khai đòi quyền lợi cho mình, cho con. Tất cả khiến chị thấy mệt mỏi và chán ngán.
Giờ đây, người đàn ông tham lam là anh như đang đứng ở ngã ba đường, không biết đi đường nào hay nói đúng hơn là không muốn bỏ bên nào. Bên nào cũng là con ruột của mình, dẫu một bên là vợ, một bên là bồ nhưng suy cho cùng thì cũng là người phụ nữ đã sinh con cho anh.
Chị quyết định giải thoát cho anh và cho chính bản thân mình. Nhưng lúc chị đưa anh lá đơn ly hôn đã kí sẵn, anh lại nhất quyết không đồng ý. Anh ôm chị thật chặt, cố níu giữ chị đừng rời anh mà đi.
Giờ anh mới ý thức được rằng, anh sắp mất chị ư? Và giờ anh mới nhớ ra, mình đã lấy vợ từ nhiều năm trước và đã có một cậu con trai ư? Có lẽ đã quá muộn rồi.
Anh không biết một điều rằng, những đứa trẻ có thể tạo thêm chất xúc tác hạnh phúc cho các gia đình, nhưng cũng sẽ hủy hoại đi hạnh phúc của gia đình khác khi nó được sinh ra lệch quỹ đạo. Và ở đời, anh nghĩ mình đừng nên tham lam quá, được cái này thì sẽ mất cái kia thôi!
Theo Trí Thức Trẻ