Vừa đọc báo tôi vừa cười trước những quy định “ngực lép không được đi xe máy…”. Nhưng khi nhìn lại mình, tôi thấy hơi tủi thân bởi tôi quá nhỏ con so với những người bạn cùng trang lứa. Vóc dáng tôi khá nhỏ nhắn, chỉ ở mức 38, 39 cân. Thế nhưng, tôi lại không hề yếu ớt, bởi lẽ tôi vẫn giúp mẹ làm hết việc nhà từ nấu ăn, rửa bát, giặt giũ cho đến việc ngồi cả ngày bán hàng nhưng chẳng mấy khi bị ốm đau.
Tôi và anh mới quen nhau được khoảng hai tuần trong một đám cưới cô bạn thân của tôi, đồng thời cũng là em họ anh. Hai chúng tôi nói chuyện rất ăn ý và hợp nhau, chỉ có điều khi tôi đi với anh, cả hai như đôi đũa lệch. Anh có dáng người đậm đà, cao ráo, còn tôi thấp bé, nhẹ cân. Thế nhưng anh vẫn yêu tôi, không phải bởi ngoại hình mà bởi tôi có một khuôn mặt ưa nhìn cùng cách nói chuyện theo anh nhận xét “rất có duyên”.
Cứ khi có thời gian, chúng tôi lại hẹn gặp nhau để chia sẻ về những khó khăn trong công việc, cuộc sống. Tôi và anh dù có vóc dáng không phù hợp khi đi bên cạnh nhau nhưng hai tâm hồn lại vô cùng đồng điệu. Khi tình yêu của hai đứa đủ lớn, anh bắt đầu đưa tôi về ra mắt gia đình. Bố mẹ tôi rất quý anh, còn tôi chưa gặp mặt bố mẹ anh lần nào nên không rõ hai bác có thích tôi không? Vô vàn câu hỏi hiện hữu trong tâm trí của tôi khiến tôi thực sự lo lắng. Bởi lẽ tôi có vóc dáng nhỏ bé, nhìn trông có vẻ gầy yếu chỉ sợ nhà anh sẽ không chấp nhận tôi làm con dâu.
Anh đã từ bỏ tôi chỉ vì sự cấm đoán của gia đình (Ảnh minh họa)
Và rồi cũng đến ngày tôi tới ra mắt gia đình anh. Tôi chọn cho mình chiếc áo đỏ nổi bật để làm bớt đi dáng vẻ gầy gò. Sau đó, tôi chọn một giỏ hoa quả tươi ngon đem biếu hai bác. Trái ngược với những suy nghĩ của tôi, bố mẹ anh rất xởi lởi tiếp đón và trò chuyện với tôi. Sau đó tôi rất hạnh phúc khi được anh xin phép bố mẹ đưa tôi về nhà.
Thế nhưng tôi không biết được rằng, đằng sau cuộc gặp gỡ vui vẻ đó là một cơn sóng ngầm dữ dội. Bố anh thì không ý kiến gì nhưng mẹ anh một mực ngăn cấm chuyện tình của hai chúng tôi. Bác chỉ lịch sự khi có tôi ở đó, còn sau lưng bác phản đối kịch liệt và mong rằng, anh sẽ sớm cắt đứt quan hệ với tôi.
Lúc đầu, anh không nói năng gì, hai chúng tôi vẫn gặp gỡ bình thường. Nhưng càng ngày, anh càng ít nhắn tin cho tôi hơn, tôi giận anh và rồi hai đứa cãi nhau. Lần đầu tiên tôi thấy anh phản ứng như vậy kể từ lúc hai đứa quen nhau. Khoảng cách và sự hờ hững khiến tôi vô cùng hụt hẫng. Cuối cùng, tôi đã phải đưa ra quyết định khó khăn sau bao ngày suy nghĩ, là chia tay.
Khoảng một tháng sau, tôi gặp lại cô bạn thân và được nghe câu chuyện cũng là lý do chính dẫn đến cuộc tình tan vỡ của hai chúng tôi. Mẹ anh chê tôi: “Con bé đó ngoan ngoãn nhưng mà gầy gò, ngực lép xẹp thế thì về đẻ làm sao được. Bác nhìn hai đứa như đôi đũa lệch, không hợp”.
Tôi chỉ còn biết cười một cách gượng gạo về những lời mẹ anh đã chia sẻ với bạn tôi. Có lẽ, tôi không nên tiếc cuộc tình này nữa bởi lẽ, tôi nhận ra anh là một người không có chính kiến, không biết bảo vệ tình yêu của mình. Tôi gầy gò thì sao? Cha mẹ tôi sinh ra tôi như thế đấy? Tôi gầy gò nhưng tôi có sức khỏe, tôi không ỷ lại ai bất cứ việc gì, dù lớn bay bé.
Cứ mỗi lần nghĩ lại chuyện tình yêu của mình, tôi thấy thật hài hước kèm theo cảm giác cay cú khi người yêu không có chính kiến bảo vệ mình. Không ngờ tình yêu của tôi đã bị đánh đổi bởi cân nặng cơ thể của chính mình.
Theo Khampha.vn