Em đang rơi vào hố đen của sự tuyệt vọng. Mọi việc đến với em quá nhanh khiến em muốn buông xuôi mọi thứ. Em cần lời khuyên của chị lúc này, chị giúp em với.
Em chẳng biết phải bắt đầu từ đâu chị ơi. Em sinh ra trong một gia đình tương đối sung túc. Bố em là dân kinh doanh về gỗ còn mẹ là công chức nhà nước.
Em và em gái lớn lên trong sự yêu thương chiều chuộng của bố mẹ. Nhưng rồi chuyện không may xảy ra, trong một chuyến du lịch, bố mẹ em gặp tai nạn. Vậy là mới 18 tuổi đầu, em phải thay bố mẹ gánh vác việc chăm sóc em gái kém mình 5 tuổi.
Nhờ vào tài sản bố mẹ để lại và được sự giám hộ của ông bà ngoại, chúng em đủ sống mà không cần bận tâm gì.
Em vẫn nhớ như in thời điểm đó, vây quanh hai chị em em là cảm giác mất mát, buồn bã, tang tóc, khổ sở, cô đơn, lãnh lẽo. Nhưng rồi thời gian trôi đi, chúng em cũng vượt qua được nỗi buồn đó.
Vì trách nhiệm với em gái, nhiều khi em quên luôn bản thân mình cần gì, có biết bao chàng trai đến bên nhưng em chẳng quan tâm.
Thời gian trôi qua, em cũng ngấp nghé tuổi 29, 30, gia đình giục rồi nhắc nhở liên hồi. Cùng thời điểm đó em gặp anh P. Trái tim em lần đầu biết rung động, thổn thức trước tấm chân tình của chàng trai đó.
Anh không giàu có, đẹp trai như người khác nhưng anh cao lớn, vạm vỡ, chân thành, đồng cảm với em.
Trong khi em là dân kinh doanh (em bán hàng thời trang tại nhà) thì anh lại là dân nghệ sĩ. Em bị hút hồn bởi những bài ca anh hát. Em nhớ như in những lần em mệt mỏi anh đều chiều chuộng, cất tiếng đàn du dương cho em nghe.
Sau một thời gian ngắn tìm hiểu, chúng em chính thức yêu nhau rồi nên vợ nên chồng. Dù đã có gia đình riêng nhưng em vẫn đau đáu lo lắng cho em gái. Rất may, em gái em là cô bé cá tính, người lớn. Ngày em cưới, em gái em khóc nhiều nhưng vẫn an ủi em hết lẽ.
Mọi thứ cứ diễn ra như vậy cho tới lúc này đây, em ngồi viết thư cho chị, lòng em trống trải và cô đơn vô cùng.
Có lẽ em quá vô tư, đặt quá nhiều niềm tin vào chồng em, vào em gái em nên em mới xảy ra cớ sự như ngày hôm nay.
Sau khi cưới, vợ chồng em dọn ra ở riêng một thời gian thì em gái em kêu buồn, suốt ngày gọi điện tâm sự. Em xót ruột lại bàn với chồng dọn về nhà bố mẹ ở với em cho có chị có em.
Nào ngờ về đó, bọn họ lại nảy sinh tình cảm với nhau lúc nào không hay. Một lần, nhân dịp kỷ niệm ngày vợ chồng em quen nhau, em dọn cửa hàng về sớm. Linh tính mách bảo thế nào mà khi vừa nhìn thấy xe hai người dựng ở ngoài sân, em đã giật mình.
Nghe tiếng chồng mình và em gái đang cười rất to trong nhà, tim em đập thình thịch, chân bước vội. Em bàng hoàng và sốc khi thấy họ đang tay trong tay trêu đùa nhau.
Thấy em, hai người họ đứng phắt dậy rồi mỗi người về phòng người nấy. Em buồn chán chẳng nói chẳng rằng, dắt xe đi ra ngoài. Em vẫn tự nhủ chắc mình nhầm, mình sẽ là người hồ đồ nếu nghi oan hai người thân.
Sau hôm đó, em gái – người thân thiết nhất của em tỏ rõ thái độ lạnh lùng với em.
Nhưng rồi, em đau đớn phát hiện ra những tin nhắn ngọt ngào ướt át giữa chồng và em gái.
Mọi thứ dường như sụp đổ. Trong phút nóng giận, em gọi cả hai người ra và nói chuyện, trái với suy nghĩ của em, họ ngang nhiên thừa nhận tình cảm dành cho nhau. Hai người đó nói em là gái già, là “xộc xệch, quê mùa, không yêu nổi”, chỉ tình cảm họ dành cho nhau mới là "tình yêu đích thực".
Em bất hạnh quá chị ạ. Em phải làm sao hả chị. Cả hai người này em không muốn mất… Đúng, em là người sai khi đã chẳng để ý tới ăn mặc, bề ngoài, nhưng hai người đó đối xử với em như vậy có đáng không?
Em không thể ngờ rằng người xen vào hạnh phúc gia đình mình lại chính là em gái
(ảnh minh họa)
Tư vấn:
Chào em gái!
Rất chia sẻ với tình huống oái oăm em gặp phải. Biết nói gì nhỉ, chị chỉ muốn ôm chặt em lúc này...
Theo cách em kể lại câu chuyện của mình, hình như em đang cố nhận lỗi về phía mình, nghĩ rằng do mình bận rộn nên quên việc làm đẹp bản thân.
Nghĩ như em là chưa thấu đáo và có vẻ hơi bất công cho chính mình đấy. Em là một người chị tuyệt vời, đó là điều đầu tiên chị cảm nhận được. Em hy sinh tuổi trẻ của mình để nuôi dạy, chăm sóc em gái. Đó là hành động không phải người chị nào cũng làm được. Ấy vậy mà, sóng gió lại đến với em theo một cách phũ phàng như thế này.
Chị chỉ thấy em gái và chồng của em là những người sống thiếu trách nhiệm, buông thả bản thân, làm tổn thương người yêu thương của mình, rồi bào chữa cho hành vi không đẹp đó bằng cách nhân danh “tình yêu đích thực”.
Chị khẳng định rằng, tình yêu không như vậy bởi tình yêu khiến người ta vị tha hơn, nhân hậu hơn, sống có trách nhiệm vì nhau hơn, chứ không phải là yêu mù quáng đến như vậy.
Chị không tin mối quan hệ của em gái và chồng em là tình yêu, chị nghĩ đó chỉ là tình cảm lửa gần rơm mà thôi. Có lẽ với lứa tuổi mới lớn của em gái em, nghe tiếng đàn du dương dịu nhẹ của chàng P. này là đâm lưu luyến.
Còn chồng em hàng ngày nhìn mặt cô em gái non nớt lại hay khóc nhè vì nhớ chị mà cũng xuyến xao.
Họ yêu nhau vì thế. Chuyện gì đến cũng đến rồi, xảy ra cũng đã xảy ra rồi, em hãy thôi dằn vặt bản thân. Chị hiểu cảm xúc của em lúc này, em quá đau buồn vì hai người thân yêu nhất lại đang tâm phản bội lại mình. Nhưng em phải hiểu rằng, đau khổ chẳng để làm gì nữa…
Chị hiểu em yêu chồng, thương em, nhưng em hãy thương lấy chính bản thân mình nữa. Em hãy mạnh mẽ lên, em hãy nói chuyện thẳng thắn với em gái và chồng mình về những suy nghĩ hiện tại của mình.
Chị nghĩ sau cuộc nói chuyện này thì em sẽ có đủ sự cứng cỏi và có quyết định sáng suốt của mình.
Chúc em vui vẻ và hạnh phúc.
An tâm lên em nhé!
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Afamily