Người ta nói “mắt không thấy thì tim không đau”, trước đây Hương không hiểu lắm vì cô không để tâm, nhưng bây giờ thì cô mới biết thế nào là đau, đau đến tận xương tủy mà không thể trút bầu tâm sự, chia sẻ với bất kì ai.
Chồng Hương là người có nhu cầu rất lớn về chuyện ‘gối chăn’. Hầu như ngày nào anh cũng đòi hỏi chuyện đó. Thậm chí, thời gian cô mang bầu anh cũng không tha. Người ta nói, chuyện ân ái giữa vợ chồng là giây phút thăng hoa, hạnh phúc, còn với Hương, vui sướng thì ít, mà sự tra tấn là nhiều.
Mấy năm đầu, Hương còn chịu khổ chiều chồng, nhưng khi cô mới sinh con được hai tuần mà anh đã đòi hỏi, Hương nhất quyết phản đối. Không được vợ chiều, anh gắt gỏng: Em không đáp ứng được thì anh phải đi giải quyết ở nơi khác. Khi đó, đừng có mà giở trò ghen tuông lung tung.
- Anh nói thế mà nghe được à, em sinh con mới được nửa tháng, vẫn trong thời gian kiêng cữ. Hơn nữa, vết mổ còn chưa lành
- Nhưng anh không chờ được, trước sinh cũng kiêng, sau sinh cũng kiêng, lắm chuyện. Hoặc là làm, hoặc là anh ra ngoài, em lựa chọn đi…
Nghĩ đến đã sợ, chưa nói gì đến việc sẽ phải ân ái với chồng trong khi vết mổ còn chưa lành hẳn, Hương đành nuốt nước mắt cho chồng ra ngoài tìm gái. Hương cũng từng muốn li hôn, nhưng nghĩ đến con, nghĩ đến bố mẹ, cô lại chùn bước.
Tôi đau khổ vô cùng (Ảnh minh họa)
Từ đó đến nay, đã hơn 6 năm, Hương chấp nhận việc chồng ra ngoài “bóc bánh trả tiền” những lúc cô không đáp ứng được. Không ai vui khi biết thừa chồng mình ngủ với người phụ nữ khác, Hương cũng vậy, nhưng cô phải chấp nhận, bởi với cô cuộc sống thế này còn hơn là ngày nào cũng bị anh giày vò.
Thế nhưng, biết chồng ngủ với người khác là một chuyện, còn tận mắt nhìn thấy anh đang ân ái với người khác, mà người đó lại là em họ của mình thì đó là nỗi đau không thể chịu đựng được.
Hương còn nhớ như in ngày đó. Em họ của cô cãi nhau với chồng, bỏ nhà lên Hà Nội. Lên đây không quen ai, nên đành qua phòng cô ở. Phòng trọ hơn 15m2, gia đình cô 3 người đã chật chội, giờ thêm một người nữa lại càng chật. Nhưng em họ lên, không thể không tiếp đón tử tế.
Cứ tưởng, cô ấy chỉ giận dỗi, lên chơi một ngày rồi về, ai ngờ cô ấy bảo em xin anh chị cho em ở đây mấy ngày. Phòng không có gác xép, hai vợ chồng và con trai chỉ có một cái giường, cô đang băn khoăn không biết trả lời thế nào thì chồng đã nói: Em cứ ở thoải mái đi, ở mấy ngày cũng được. Mấy khi em lên Hà Nội, phải cho ông chồng em biết em đáng giá nhường nào.
Thế là tối đó, trên cái giường nhỏ lại thêm một người, Vinh nằm trong cùng, đến con, Hương rồi đến cô em họ. Mới đầu, Hương cứ tưởng tối nay có em họ ở đây bất tiện, anh sẽ ra ngoài, không ngờ anh lại ngoan ngoãn ngủ ở nhà mà không đòi hỏi gì.
Mọi chuyện yên bình cho đến ngày thứ ba. Hôm đó, mất điện nên Công ty Hương được nghỉ buổi chiều. Về đến nhà, gõ cửa mãi mà không thấy em họ ra mở cửa. Tưởng cô ngủ quên, Hương mở cửa sổ ra thì chết đứng, không kêu lên được một tiếng bởi trước mắt cô là chồng mình và cô em họ đang không mảnh vải che thân, quấn lấy nhau không biết đến trời đất.
Hương không biết cô đứng như vậy bao lâu, chỉ khi em họ bỗng dưng nhìn ra cửa sổ, thấy cô liền hét một tiếng, đẩy chồng cô ra, lấy chăn che chắn thân mình, cô mới choàng tỉnh.
Khi Hương vào được nhà thì hai người kia đã áo quần chỉnh tề. Sững sờ nhìn hai người, Hương chỉ hỏi được một câu: Tại sao? Thế nhưng, chả ai trả lời cô. Cô em họ chỉ nói một câu xin lỗi rồi thu thập áo quần bỏ đi.
Đã gần một tuần trôi qua kể từ ngày đó, Hương vẫn cắn răng chịu đựng.
Cô không dám kể với ai, bởi kể ra cũng chỉ xấu mặt mình, một đằng là chồng,
một đằng là em họ. (ảnh minh họa)
Còn chồng cô thì thái độ vẫn nhởn nhơ như không có gì. Đến khi cô hét lên: Tại sao anh lại làm thế, đó là em họ tôi đấy. Không ngờ anh trả lời: Không phải cô chấp nhận cho tôi ra ngoài tìm gái sao. Với ai mà chả thế. Cô em của cô có phải tôi ép buộc nó đâu, là nó tình nguyện đấy chứ. Tôi mới gợi ý nó đã bổ nhào vào rồi, sao tôi lại phải từ chối hàng miễn phí chứ.
Không thể chịu đựng được, Hương giáng cho Vinh một bạt tai rồi lao ra đường. Cô cứ đi lang thang như vậy, đến khi cô giáo gọi điện hỏi vì sao chưa đến đón con, cô mới hoảng hồn, hóa ra mình đã đi bộ cả một buổi chiều. Xung quanh có rất nhiều người nhìn cô chỉ trỏ, sờ lên mặt cô mới thấy toàn là nước mắt.
Lấy lại tinh thần, cô vội vàng bắt xe ôm đến đón con. Về nhà, nhìn thấy cái mặt chồng cứ nhơn nhơn như chưa có chuyện gì xảy ra, Hương chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nếu anh có thể cho cô một lời xin lỗi, hoặc nói dối rằng vì say rượu nên không kiểm soát được mình có lẽ tâm trạng cô sẽ thoải mái hơn.
Đã gần một tuần trôi qua kể từ ngày đó, Hương vẫn cắn răng chịu đựng. Cô không dám kể với ai, bởi kể ra cũng chỉ xấu mặt mình, một đằng là chồng, một đằng là em họ. Có lúc, một suy nghĩ độc ác đã len lỏi trong đầu Hương, hay là cắt phăng đi của quý của chồng, để anh khỏi hành hạ cô. Nhưng cuối cùng cô vẫn không đủ nhẫn tâm để xuống tay.
Giờ đây, mỗi lần nghĩ đến cảnh tưởng hôm đó, Hương lại đau đến không thể thở. Cô không biết mình nên làm gì bây giờ?
Theo Khampha.vn