Tôi đã đọc hàng ngàn bài tâm sự của độc giả và rất thông cảm với hoàn cảnh của họ… nhưng tôi lại chưa bao giờ nghĩ rằng, đến một ngày nào đó, mình lại rơi vào hoàn cảnh tréo ngoe này!
Có lẽ câu chuyện của tôi cũng không có gì là mới hay ngoại lệ với cuộc sống xã hội hiện nay. Nhưng các bạn ạ! Tôi thật sự không thể thoát khỏi hoàn cảnh oái oăm này...
Tôi quen cô ấy từ hồi còn học đại học. Hai chúng tôi học cùng trường nhưng khác khoa và tôi hơn cô ấy một khóa. Trong một buổi liên hoan tốt nghiệp của anh bạn thân thì chúng tôi đã gặp nhau và bắt đầu quen nhau từ đó.
Sau một thời gian làm quen, cùng chia sẻ với nhau biết bao thăng trầm, khó khăn của cuộc sống, chúng tôi cũng đã tạo dựng được một tình yêu theo đúng nghĩa của nó. Nhưng sau một thời gian tìm hiểu thì tôi mới biết được, trước khi đến với tôi, cô ấy đã có một mối tình rất sâu sắc.
Mặc dù rất buồn khi biết được sự thật đó, tôi vẫn chưa một lần hỏi cô ấy về chuyện quá khứ của mình. Tôi nghĩ rằng, có lẽ mình đã yêu thương cô ấy nhiều đến mức sẵn sàng bỏ qua tất cả mọi chuyện quá khứ đó, dù quá khứ ấy có ê chề đến thế nào đi chăng nữa.
Sau một thời gian yêu đương thì chúng tôi đã quan hệ với nhau. Cô ấy thú nhận điều mà tôi đã biết từ khá lâu: “Trước khi đến với anh, em đã từng yêu một người”. Tôi cười buồn và động viên cô ấy:“Không sao hết. Tất cả chỉ là quá khứ thôi, miễn sao bây giờ em chỉ yêu mình anh là được”.
Trước khi đến với tôi, cô ấy đã có một mối tình rất sâu sắc (Ảnh minh họa)
Tình yêu cứ trôi qua trong êm đềm như thế… và đến bây giờ thì chúng tôi đã thành vợ thành chồng và có với nhau một đứa con kháu khỉnh.
Tôi yêu ngôi nhà nhỏ của mình, yêu người vợ hiền và đứa con thơ. Cuộc sống tưởng chừng như sẽ mỉm cười với gia đình tôi mãi vậy nhưng tôi nào đâu ngờ... Cách đây vài tuần, tôi có nói chuyện với một người bạn từ thuở đại học, anh ta biết rất rõ về chuyện của vợ tôi. Và một lần nữa, tôi lại được nghe quá khứ “hoành tráng” của vợ… tôi buồn cho đến hôm nay.
Sau lần nói chuyện với người bạn đó, tôi không thể nào thoát khỏi nỗi ám ảnh cảnh vợ mình đã từng lên giường với những người đàn ông khác. Tôi cố gắng lao vào công việc để không còn một chút khoảng trống nào để nghĩ đến nó… Nhưng những lúc nghỉ ngơi, những hình ảnh xấu xa đó lại hiện về. Tôi thật sự rất buồn và đau khổ… dù biết rằng, đó chỉ là “quá khứ”.
Có những lúc vợ tôi nói trong nước mắt: “Nếu anh cảm thấy em không xứng đáng với anh thì anh hãy đi ngủ với một ai đó đi. Em sẽ không bao giờ oán trách anh đâu”. Câu nói đó của vợ khiến tôi cảm thấy như cô ấy đang cố tình chích vào trái tim đang rỉ máu của tôi vậy.
Có những lúc tôi tự hỏi, phải chăng vợ mình có thể lên giường với bất kỳ ai dù cô ấy không có một chút tình cảm nào? Còn riêng tôi, tôi không bao giờ có suy nghĩ vớ vẩn đó… vì nếu không có tình cảm với nhau thì tôi sẽ không bao giờ gần gũi được người phụ nữ khác.
Tôi thật sự cảm thấy rất thất vọng vì suy nghĩ quá “thoáng” của vợ. Tôi lo sợ sau này không biết có chuyện gì đến với tôi nữa hay không? Liệu cô ấy có bao giờ tiếp tục nói dối tôi để lên giường với người đàn ông khác? Và nếu điều đó xảy ra thật thì có lẽ tôi cũng không còn gì để hối tiếc. Tôi sẽ cho cô ấy một lối đi khác và khi đó, tôi sẽ vứt cô ấy ra khỏi suy nghĩ của mình để được thanh thản hơn?
Tôi biết khi nhắc đến chuyện cũ, vợ tôi cũng chẳng sung sướng gì nhưng nó cứ ám ảnh tôi mãi đến tận bây giờ. Nếu người ấy là một ai xa lạ chắc tôi sẽ không đau đớn như thế này… nhưng cô ấy là vợ tôi, là người luôn kề vai sát cánh bên mình thì làm sao tôi có thể quên được những hình ảnh ghê tởm đó?
Có lẽ ai rơi vào hoàn cảnh như tôi mới có thể hiểu được cảm giác của tôi lúc này, cảm giác khi mình không phải là người đầu tiên của vợ. Nhiều khi tôi nghĩ, giá mà vợ tôi cũng không phải là người đầu tiên của mình thì có lẽ, tôi sẽ cân bằng được cảm giác hơn.
Có những lúc tôi lại tự hỏi, phải chăng vợ đến với mình để lấp đầy khoảng trống của mối tình dang dở đẹp đẽ thời trẻ chăng? Tôi đã suy nghĩ và tự tìm ra mọi nguyên nhân khiến cô ấy đến với tôi. Những suy nghĩ xấu xa về vợ cứ ám ảnh lấy tôi khiến tôi không thể nào tiếp tục đặt niềm tin vào cô ấy nữa...
Phải chăng đây là bài toán khó nhất của cuộc đời tôi… mà suốt cả đời này, tôi phải tốn công để tìm được lời giải?
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
24h