Gái ế đành phải tự thưởng ngày 8/3 của riêng mình. Tôi thường lê la đến những quán quen rồi trốn vào một góc xem thiên hạ có đôi có cặp đi chơi còn mình ngồi gặm nhấm nỗi buồn.
Tôi đã bước vào tuổi 30, cái tuổi trái tim con gái không còn đủ kiên nhẫn để yêu ai đó nhiều nữa. Qua những mối tình vội vã, những toan tính giờ đây chỉ còn lại trong trái tim những vết sẹo khó lành.
Lại một ngày 8/3 nữa đến, nhìn những em gái cùng chỗ làm háo hức chuẩn bị quần áo đi chơi với người yêu, những bạn cùng trang lứa khoe những món quà chồng tặng, tôi lại thấy tủi thân ghê gớm vì ngoài công việc thì chỉ mình còn có nỗi cô đơn.
Không phải quá xấu xí hay kén chọn để có một người gọi là “chồng” như bao người. Nhưng sự yêu thương khi mà đáp lại chỉ là sự hờ hững và qua những mối tình chẳng đi đến đâu thì giờ đây trong tôi xuất hiện cảm giác gọi là chán yêu.
Nhớ khi vẫn là một cô gái trẻ, nhớ về thời sinh viên khi có người theo đuổi, cái tuổi còn có thể kiêu kỳ tôi luôn tự hào là có nhiều chàng trai để ý. Ngày 8/3 các chàng đứng trước cổng với những món quà trên tay, không phải vật chất gì quá lớn nhưng trái tim như được vui vẻ và sưởi ấm. Nhưng con người đâu còn trẻ để mãi sống trong khoảnh khắc đó mãi nữa.
Giờ đây, tôi bắt đầu cảm thấy sợ sự cô đơn và muốn yêu thương thì nhìn lại mình như lại thấy tủi thân và nghĩ “già rồi còn yêu đương gì nữa”. Lúc trẻ thường nói vui “ế là xu thế” nhưng đến độ tuổi như tôi bạn mới cảm thấy điều đó đáng sợ như thế nào. Khi mà ra đường thì ai cũng có cặp có đô. Và dường như cái không khí ấy vô tình làm tổn thương những người cô đơn, nhưng nếu ở nhà thì cũng tự kỷ một mình.
Khi gọi về chúc mừng mẹ ngày 8/3 cuối cuộc điện thoại mẹ cũng cố hỏi với một câu: “Tối có đi chơi với bạn không con?”. Đành nói lảng sang chuyện khác rồi cúp máy. Mẹ có biết rằng con gái mẹ cũng đang thổn thức vì lời nói ấy. Bằng này tuổi vẫn khiến bố mẹ lo lắng, cảm thấy có lỗi khi nợ bố mẹ một người chồng, một chàng rể.
Mẹ có biết rằng con gái mẹ cũng thổn thức qua lời nói ấy (Ảnh minh họa)
Không phải tôi không chịu yêu mà từng tuổi này cũng không biết yêu ai. Tôi cũng từng yêu và lấy một người đàn ông, nhưng gia đình ngăn cấm vì một lý do “ngu ngốc” là không hợp tuổi, rồi sau đó vài năm người đó đi lấy vợ.
Không trách cứ ai hết chỉ trách lúc đó tôi không quyết đoán. Không níu giữ hạnh phúc của mình. Không biết sẽ phải chờ đợi qua bao nhiêu ngày 8/3 nữa tôi mới có được hạnh phúc hay tôi sẽ phải làm bạn với nỗi cô đơn đến hết đời. Cuộc sống biến chuyển đuổi tuổi xuân đi nhưng vẫn có những người phụ nữ sắp chuyển sang trạng thái “gái già” vẫn chờ mong hạnh phúc. Chờ mong một ngày 8/3 có “người ấy” của riêng mình…
Lê Vy (Theo Giadinhvietnam.com)