Như lấy chồng ở tuổi 33, khi cô đã được xếp vào hàng “ế sưng ế xỉa”. Chồng Như không phải là người đàn ông cô thực sự yêu, chỉ là cô lấy hắn cho có tấm chồng. Lấy chồng để dập tan cái nhìn soi mói của mọi người về gái ế, để xua tan những giọt nước mắt than thầm của mẹ, để những gã đàn ông có gia đình đừng gạ gẫm cô nữa….
Như gặp chồng thật tình cờ, hắn và cô đều tham gia tiệc sinh nhật của một người bạn. Lúc bạn cô giới thiệu mọi người với nhau, cô ấy cố tình bật mí Như chưa yêu ai, và tất nhiên trong buổi tiệc đó có vài chàng trai cũng độc thân như cô. Hắn là một trong số đó.
Sau tiệc sinh nhật, hắn ngỏ ý muốn đưa Như về, mối quan hệ của họ bắt đầu từ đó. Sau hai tháng tìm hiểu, Như gật đầu đồng ý làm vợ hắn cho dù lúc đó tình cảm của Như dành cho hắn chưa hẳn là yêu. Cô thấy mình cũng khá hợp hắn, và hơn nữa đã đến lúc cô tìm cho mình một mái ấm để gia đình yên tâm, đã đến lúc cô cần thoát khỏi cái danh “gái ế”. Như “nhắm mắt đưa chân” đồng ý lấy hắn mặc dù biết hắn là người đàn ông gia trưởng, biết hắn rất lười nhác và ham chơi.
Hắn gần 40 tuổi nhưng như con ngựa hoang, chưa cô nàng nào trói chân được hắn. Hắn không quá đẹp trai, công việc khá an nhàn nhưng không kiếm được nhiều tiền và đặc biệt hắn ham chơi. Cô bạn thân biết chuyện liền mắng Như dại dột, bao nhiêu người tử tế trước đó đến với Như thì cô không yêu, giờ lại chọn người kém cỏi như hắn. Như chỉ cười chua chát “âu cũng là số phận cả”. Những cô gái ế như cô sẽ luôn có đủ lí do để vội vàng và khờ dại trước cuộc hôn nhân của mình.
Hôm nào hắn về nhà sớm thì cũng chỉ biết vắt chân lên ghế xem ti vi. Như
có nhờ vả việc gì thì hắn chỉ ậm ừ rồi để đấy, thậm
chí đôi khi còn cáu gắt. (Ảnh minh họa)
Sau ngày cưới, Như tá hỏa khi hắn thú nhận với cô là có một khoản tiền nợ lớn. Cô đã từng nghe nhiều về việc chồng có nợ riêng trước khi cưới của các bà chị đi trước, khi đó cô đã thầm nghĩ nhất định trước khi lấy một ai cô phải tìm hiểu kĩ xem anh ta có nợ nần gì không. Vậy mà, cũng chỉ vì cái sự “ế” mà Như vội vàng đồng ý lấy hắn, chẳng còn nhớ đến phải tìm hiểu kĩ càng. Niềm hạnh phúc ngọt ngào của đôi vợ chồng son chẳng thấy đâu, chỉ thấy sự nháo nhào thất vọng trong nhà. Như phải đưa hết tiền mừng đám cưới, thậm chí lấy thêm cả đồ nữ trang được nhà gái tặng làm quà cho hắn trả nợ. Chẳng có tuần trăng mật, chẳng có lời yêu thương ngọt ngào, chỉ có sự ấm ức trong lòng. Như ấm ức cho số phận của mình, lấy chồng chưa thấy được bờ vai để dựa dẫm đâu, chỉ thấy thêm gánh nặng.
Đã thế hắn còn rất ham chơi. Từ ngày lấy chồng, Như trở thành người phụ nữ héo hon chờ chồng từ lúc nào không hay. Tan tầm, về nhà tất tả nấu bữa tối, dọn dẹp nhà cửa, tắm giặt đâu đó vậy mà vẫn chưa thấy ông chồng “quý hóa” trở về. Có gọi điện hỏi thì nghe giọng hắn lè nhè “Vợ ăn cơm trước đi đừng chờ chồng, chồng ngồi uống vài cốc bia rồi về”. Như phát bực ném cái điện thoại xuống ghế, nhà có hai vợ chồng, hắn cứ la cà vui vẻ bên ngoài còn cô khác gì … hòn vọng phu đâu.
Hôm nào hắn về nhà sớm thì cũng chỉ biết vắt chân lên ghế xem ti vi. Như có nhờ vả việc gì thì hắn chỉ ậm ừ rồi để đấy, thậm chí đôi khi còn cáu gắt. Theo hắn thì, việc nhỏ nhặt trong nhà chỉ là việc của đàn bà, đàn ông như hắn chỉ lo việc lớn. Nhưng hỡi ôi, trong nhà làm gì có việc gì lớn? Việc lớn là kiếm tiền nuôi vợ con, nhưng tính hắn chỉ thích an nhàn. Đồng lương công chức ba cọc ba đồng, hắn tiêu chẳng đủ chứ nói gì nuôi vợ nuôi con. Cũng may lương của Như khá cao nên mọi chi phí sinh hoạt đều một tay cô lo liệu. Chứ hàng tháng ngửa tay xin tiền hắn nữa, cô chẳng hiểu mình sẽ như thế nào?
Hắn nợ nần nhiều cũng vì máu cờ bạc đỏ đen. Những đêm cô thức trắng chờ chồng ngày càng nhiều. Lần đầu tiên hắn đi cả đêm không về là sau khi cưới nhau được hơn hai tháng. Như ở nhà vừa lo lắng vừa sốt ruột, vừa bực tức. Không biết hắn làm gì mà đêm rồi không chịu về, điện thoại cũng chẳng bắt máy. Cả đêm đó cô ngồi chờ hắn ở ghế sô pha. Sáng sớm hôm sau hắn mò về nhà trong bộ dạng lếch thếch, mặt cũng bơ phờ vì thức trắng cả đêm. Khi Như tra hỏi hắn đi đâu đêm qua, thì mắt hắn vằn lên tia máu, giọng rít lên: “Im miệng đi, tôi đã không nghe máy rồi mà còn cố tình gọi. Dính vào đàn bà là đen như quạ, tôi mất sạch rồi cô vừa lòng chưa?”. Lần đầu tiên Như thấy dáng vẻ đáng sợ của hắn, như con sói điên muốn lao vào cắn xé cô đến chết. Hóa ra cả đêm hắn đi đánh bạc và thua sạch ví.
Như cũng xót của nhưng thầm nghĩ “đáng đời, lần sau thì chừa nhé”. Nhưng non sông khó đổi bản tính khó chừa, nhất đâu cái thứ cờ bạc như liều thuốc phiện ngấm vào máu hắn rồi, làm sao có thể dứt ra được? Hắn càng thường xuyên đi đêm để “gỡ gạc” lại số tiền đã mất nhiều hơn, những đêm không ngủ của Như cũng nhiều dần. Dẫu biết hắn đi đánh bạc đấy thôi, nhưng Như không thể chợp mắt đến khi thấy bóng hắn trở về. Như héo hon, gầy rạc đi trông thấy.
Rồi Như có bầu, có lẽ đây là chuyện vui đầu tiên kể từ ngày lấy chồng. Hắn cũng vui mừng với cái tin sắp được làm bố. Hắn hứa hẹn với Như sẽ là người chồng, người cha tốt. Hắn thay đổi được vài bữa, đó có lẽ là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc hôn nhân của Như. Hắn đưa đón Như đi làm, hắn không la cà quán xá, hắn không đi đêm về hôm. Hắn thay đổi hoàn toàn khi có con. Như thầm cảm ơn con, vì con đã làm con ngựa bất kham như hắn chuyển mình. Nhưng vui mừng chẳng được bao lâu, hắn lại trở về làm người chồng vô trách nhiệm. Mặc kệ vợ đang nghén ngẩm bầu bí, hắn cũng chẳng bao giờ biết giúp đỡ việc nhà.
Như vẫn là “osin cao cấp” của hắn khi mang bầu. Cô có ghê mùi thức ăn thì cũng cố đeo khẩu trang vào mà nấu, bởi hắn là đàn ông, sẽ không bao giờ có chuyện vào bếp. Cô có mệt mỏi, đau lưng nhức tay nhức chân thì cũng cố đứng rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, bởi hắn là đàn ông mà làm việc nhà là hèn. Cô thầm ước giá như hắn giống những người đàn ông khác, biết chăm lo cho vợ con. Người ta mang bầu được chồng đưa đón, chiều chuộng, chăm sóc từng tý, còn cô thì… Chẳng lẽ những cô gái mang danh “ế” khi lấy chồng thì không có quyền có được hạnh phúc trọn vẹn? Như thầm khóc hờn tủi cho bản thân mình, đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô khóc thầm kể từ ngày lấy hắn.
Vì có bầu nên trong chuyện chăn gối Như không đáp ứng được nhu cầu của hắn. Vậy là hắn có bồ. Cô bồ hắn nghe đâu là cô sinh viên nghèo nào đó. Như khi ấy bụng mang dạ chửa đến chứng kiến cảnh hắn chờ cô người tình bé nhỏ ở cổng trường, rồi cả hai đưa nhau về phòng trọ của cô ta. Như không dám xông vào xem họ làm gì trong đó, cô hiểu một người đàn ông và một người đàn bà ở trong phòng kín sẽ làm chuyện gì. Cô bịt miệng cố nén những giọt nước mắt đang lăn dài, oán trách số phận của mình. Vì sao khi cô đang mang thai đứa con của hắn thì hắn lại phản bội cô? Hắn lười biếng, hắn gia trưởng, hắn cờ bạc, hắn vô trách nhiệm,… cô đã nhắm mắt bỏ qua.
Giờ hắn ngoại tình, cô làm sao mà chịu đựng được đây. Lúc này Như mới thấy thấm thía lời khuyên của đứa bạn thân trước kia “chồng có năm bảy loại, đã lấy chồng thì phải lấy người đáng mặt làm chồng”. Giờ Như mới thấy ân hận vì sự vội vàng và dại dột của mình. Giá mà có thể quay ngược thời gian, cô nhất định sẽ không “vơ bừa”.
khampha.vn