Có lẽ không người phụ nữ nào khổ nhục như tôi và cũng không có người nào phải chịu nỗi nhục đó mà không dám làm gì như lúc này. Tôi đang đau khổ, bế tắc và muốn chấm dứt tất cả tại đây. Nhưng 2 đứa con khóc đòi bố khiến tôi không đành lòng.
Tôi lấy chồng năm 22 tuổi. Lúc đấy gia đình tôi đang nguy khốn. Bố tôi vỡ nợ, mẹ tôi thì bỏ đi. Cuộc sống của tôi rơi vào địa ngục. Tôi cảm thấy chán chường và không còn thiết điều gì nữa. Chỉ còn vài tháng là tôi tốt nghiệp đại học nhưng vì tuyệt vọng, mất niềm tin, tôi đã bỏ học. Đó cũng là khoảng thời gian tôi gặp gỡ chồng tôi bây giờ.
Thực ra, nói là gặp gỡ nhưng chúng tôi biết nhau trước rồi. Anh ở cách nhà tôi không xa. Ngày nhỏ hai anh em có học cùng trước nhưng lớn lên mỗi người học một nơi nên cũng ít giao tiếp. Thế rồi một lần tình cờ đi đám cưới một người bạn cùng khu phố, chúng tôi mới lại trò chuyện với nhau. Sau lần đó, anh xin tôi số điện thoại để liên lạc.
Từ hôm ấy, chúng tôi thường xuyên nhắn tin, điện thoại cho nhau. Khoảng hơn 3 tháng thì anh ngỏ lời yêu tôi. Khoảng thời gian đó anh động viên, giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh khuyên tôi nên đi học lại, lấy bằng và xin việc. Nhờ có anh động viên nên tôi đã thực hiện nốt những việc còn dang dở. Sau khi ra trường, chính anh và gia đình anh đã cậy nhờ để xin cho tôi một công việc. Dù công việc không quá lí tưởng nhưng nó mang tới cho tôi một khoản thu nhập nho nhỏ đủ để nuôi sống mình.
Tôi đã từng nghĩ chồng mình là người đàn ông tử tế, vậy mà có ngờ đâu...
(Ảnh minh họa)
Một người đàn ông tốt đến như vậy, tôi còn gì để hối hận khi lấy anh? Vậy là sau khi tôi tìm được việc, tôi đã lấy chồng. Ai cũng nghĩ cuộc đời tôi thế mà sướng, bố mẹ không hạnh phúc, lỡ dở nhưng cuối cùng tôi cũng tìm được người đàn ông tử tế mà nương tựa. Nhưng ai biết, đó mới chỉ là sự khởi đầu cho hàng loạt những bi kịch mà tôi phải hứng chịu sau này.
Đêm tân hôn, anh chửi rủa tôi vì tôi không còn trong trắng. Quả thực, đây là nỗi khổ tâm lớn nhất, cũng là điều khiến tôi chán chường, suy sụp tới mức nghỉ học. Tôi đã mất đi đời con gái của mình do yêu một gã đàn ông tệ bạc cùng vào thời điểm bố mẹ tôi chia tay. Do đó khi gặp anh, thấy anh lúc nào cũng tỏ ra là người hiểu biết, không quan tâm tới xuất thân, hoàn cảnh, quá khứ mà chỉ coi trọng con người hiện tại tôi mới đem lòng yêu và cưới anh. Vậy mà đâu có ngờ, đêm tân hôn, anh chửi mắng tôi. Mẹ anh thấy vậy lên phòng hỏi anh cũng chẳng ngần ngại mà tuyên bố với bà chuyện tôi đã là loại gái hư hỏng.
Từ đó, bố mẹ chồng khinh tôi ra mặt. Trong nhà chồng tôi gần như không có tiếng nói. Tuy nhiên, chồng tôi thì tỏ ra hối hận về việc mình đã làm. Tôi cay đắng chấp nhận sống trong nhà chồng bởi vì tôi mang song thai, tôi không muốn các con mình phải sống cảnh bố mẹ bỏ nhau như mình.
Thế rồi hồi đầu năm, một cuộc điện thoại đến cho tôi giữa đêm khuya. Cô ta khóc mếu nói rằng chồng tôi và cô ta có bầu, giờ mong tôi buông tha để anh ta cưới cô ấy. Tôi đau đớn vô cùng nhưng thôi, cũng xem như đấy là cái giá tôi phải trả cho việc trước khi lấy chồng tôi đã đánh mất cái ngàn vàng. Chồng tôi cũng phũ phàng đá phăng cô gái ấy sau khi ném cho cô ta một số tiền để phá bỏ cái thai.
Chỉ sợ rằng ngay cả khi tôi có tha thứ thì anh ta vẫn tiếp tục lặp lại điều đó mà thôi.
Nhưng nếu tôi ly hôn lúc này, hai con tôi chắc chắn là người thiệt thòi nhất?
Tôi nên làm gì? Là một người vợ cam chịu như mẹ chồng tôi nói
hay dũng cảm ly hôn? (Ảnh minh họa)
Mọi chuyện tướng thế là xong, ai ngờ cách đây hơn 1 tuần, lại một cô gái khác vác cái bụng bầu to tướng đến nhà tôi ăn vạ. Lần này cái thai của cô ta quá to không thể nào phá bỏ được. Tôi chán nản thực sự và không còn biết phải làm gì lúc này nữa. Trong đầu tôi chỉ hiện lên 2 chữ ly hôn. Nhưng nhìn các con tôi lại không lỡ.
Mẹ chồng tôi thì nói tôi nên đón nhận đứa con riêng đó của chồng sau khi cô nhân tình đó sinh ra. Bà nói làm vợ phải biết bao dung, tha thứ, huống chi tôi “cũng chẳng tốt đẹp gì”. Bà còn cho rằng biết đâu con trai bà ngoại tình là vì chán vợ như tôi thế nên tôi không được phép ly hôn mà phải biết chấp nhận. Nếu tôi ly hôn, thì chỉ thiệt tôi, thiệt con mà thôi.
Quả thực lòng tôi đau như cắt. Tôi không còn biết phải cố gắng phấn đấu vì điều gì nữa. Thử hỏi có người đàn bà nào chịu nổi cảnh trong 1 năm có tới 2 người đàn bà đến nhà ăn vạ vì chồng mình vì làm cho có thai? Chỉ sợ rằng ngay cả khi tôi có tha thứ thì anh ta vẫn tiếp tục lặp lại điều đó mà thôi. Nhưng nếu tôi ly hôn lúc này, hai con tôi chắc chắn là người thiệt thòi nhất? Tôi nên làm gì? Là một người vợ cam chịu như mẹ chồng tôi nói hay dũng cảm ly hôn?
Theo Khampha.vn