Với tôi mà nói, một người chồng như anh là hoàn hảo dù không có định nghĩa về một con người hoàn hảo. Tôi cho rằng, một người chồng mà mình yêu, yêu mình, chăm sóc vợ con hết lòng hết dạ, đó là một người chồng tốt. Hoàn hảo là ở chỗ đó, đâu cần nhiều tiêu chí cao siêu.
Riêng cái chuyện anh quan tâm gia đình tôi đã là điều đáng để tôi tôn trọng anh rồi. Không cần phải nói, mỗi tháng anh đưa mẹ con tôi về nhà thăm gia đình một lần dù nhà tôi và nhà anh cách nhau hàng trăm km. Tôi vui vì điều đó. Mỗi lần về, anh không tiếc tiền biếu bố mẹ tôi, mua quà cáp cho gia đình và các cháu tôi. Nói thật, anh là người tuyệt vời, tốt tính, và thoáng trong khoản tiền bạc vật chất. Tôi cũng được mát mặt với họ hàng chị em khi bố mẹ tôi nói lời hay về anh. Bố mẹ tự hào vì con gái có được người chồng tốt, may mắn thay!
Tôi và chồng yêu nhau đúng 2 năm, sau đó chúng tôi tính chuyện kết hôn. Với tôi mà nói, 2 năm là quãng thời gian quá dài để chúng tôi có thể thấu hiểu trái tim của nhau. Đâu cần yêu quá lâu, chỉ cần hai trái tim đồng điệu là có thể kết hôn. Chúng tôi trở thành một cặp vợ chồng hạnh phúc trong mắt bạn bè. Và càng vui hơn khi đứa con đầu lòng ra đời… Con cái là sợi dây ràng buộc của bố mẹ, nghĩ đến chuyện có con là tôi rơi nước mắt. Lúc đó, gia đình tôi là một mái ấm hạnh phúc, tôi đã có còn thèm muốn chứ đừng nói là người khác. Một gia đình hạnh phúc như vậy, chồng yêu chiều hết mực như vậy thì thử hỏi, có gì phải lo lắng và suy nghĩ nữa? Chuyện ngoại tình thì bao giờ có được? Tôi gần như tin tưởng tuyệt đối vào chồng.
Cái ngày tôi phát hiện tiền trong két bị thiếu hụt mất một ít, tôi đã
hoảng hốt vô cùng. (ảnh minh họa)
Nhưng càng ngày thì tôi càng hiểu và thấm thía, không nên đặt niềm tin tuyệt đối vào ai. Vì sau này có chuyện gì không như ý, mình mới là người sốc nhất, và có thể sẽ tuyệt vọng hoàn toàn.
Người ta bảo, vợ chồng phải vượt qua được ngưỡng 5 năm đầu mới biết được nhau. Tôi chỉ cười khi người ta nói như vậy vì khi đó tôi tin, chồng tôi không phải là 5 năm mà 50 năm nữa anh cũng vẫn sẽ yêu chiều mẹ con tôi như vậy. Có lẽ là do tôi tự huyễn hoặc bản thân mình hoặc đã quá ngây thơ.
Cái ngày tôi phát hiện tiền trong két bị thiếu hụt mất một ít, tôi đã hoảng hốt vô cùng. Bấm máy định gọi cho chồng nhưng rồi lại nghĩ, ở cái nhà này, chỉ có tôi và chồng biết mật khẩu, tại sao lại có chuyện đó được. Tôi cố lục lại trí nhớ xem mình có lấy tiền đi làm gì không. Nhưng, không, tiền trong két nhất định là tôi không bao giờ đụng đến nếu như không có việc quan trọng. Két không bị phá khóa, chỉ có chồng tôi là người có thể dùng đến nó mà thôi.
Tôi không hỏi chồng, hôm ấy về cũng không nói gì, làm ra vẻ không nghi ngờ gì chồng. Tôi gợi mở vài câu chuyện để chồng có thể nói ra cái việc mà chồng dùng tiền, nhưng anh lại chẳng nói gì, có chút lo lắng. Tôi bắt đầu hoài nghi chồng. Hôm ấy, tôi đã để ý thái độ của anh, có nhiều điểm rất đáng nghi.
Tôi nghĩ lại những lời của bạn bè nói, không nên tin đàn ông tuyệt đối, cũng
không nên quá kì vọng vào một ai đó, vì có ngày mình sẽ đau đớn
nếu như chuyện không hay xảy ra. (ảnh minh họa)
Ngày hôm sau, đợi chồng đi làm, tôi lén theo dõi anh. Hôm ấy gần tối, tôi cố tình giả gọi cho anh là tôi không về vì đi liên hoan, con tôi đã nhờ người trông hộ nên anh không phải lo. Anh có khuôn mặt rất hoan hỉ khi tôi thông báo chuyện đó vì tôi đang dõi theo anh. Lúc đó, anh vui mừng khôn xiết và lập tức lấy xe đi tới một địa điểm nào đó. Tôi bàng hoàng phát hiện ra, đó là một người con gái xinh đẹp, đang đón anh.
Cô gái này thấy anh tới thì lao ngay vào ôm ấp anh như vợ chồng. Hai người họ quấn lấy nhau, tôi choáng váng vô cùng. Tôi không tin vào mắt mình, không nghĩ đó là chồng tôi. Anh vốn lương thiện, chiều vợ con, yêu thương gia đình hai bên hết lòng, vậy tại sao anh lại như vậy được chứ? Tôi đã đứng đó cả tối chỉ để xem động tĩnh của anh. Tôi không ngờ là có ngày mình lại phải chứng kiến cảnh đau lòng này. Thấy thật sự mệt mỏi, chán nản và tuyệt vọng.
Tôi nghĩ lại những lời của bạn bè nói, không nên tin đàn ông tuyệt đối, cũng không nên quá kì vọng vào một ai đó, vì có ngày mình sẽ đau đớn nếu như chuyện không hay xảy ra. Bây giờ thì tôi đã rõ.
Tôi cố gắng bìn tĩnh để điều tra người ở trên tầng ấy là ai. Người chủ nhà nói, đó là căn hộ cao cấp cho thuê, thu tiền nhà nửa năm một lần. Và chồng tôi đứng tên thuê. Tôi choáng luôn. Anh thuê nhà co bồ của anh một căn hộ cao cấp tốn tiền như vậy. Thì ra anh luôn giấu tôi, dùng khoản tiền lương anh giữ lại và bây giờ là hết tiền nên dùng tiền tiết kiệm để làm chuyện mờ ám. Anh tính ngoại tình bí mật như vậy sẽ không bị lộ sao?
Việc trước tiên tôi làm là sẽ đổi mật mã két tiền, không cho anh biết. Anh sẽ
không bao giờ có cơ hội động vào nữa. (ảnh minh họa)
Cung phụng cho bồ, để bồ sống sung sướng gấp mấy lần vợ mình, thật sự là ngưỡng mộ. Trong khi vợ anh cũng phải đi làm, kiếm tiền và tiết kiệm từng đồng thì anh lại mang tiền cho gái. Vì sao anh lại ngoại tình, vì sao gia đình đang êm ấm vui vẻ thế này, anh lại thích có một cô bồ nhí, tốn tiền cung phụng cô ta? Dốt cuộc thì được cái gì từ những cuộc tình như vậy? Phải chăng anh sẽ nhận được những thú vui thể xác. Nhưng đánh đổi như vậy có quá đắt không? Anh không nghĩ tới tương lai của vợ con anh sao?
Thật bỉ ổi, đê tiện và vô liêm sỉ. Tôi chưa từng thấy người chồng nào miệng lưỡi lại ngọt ngào với vợ như thế trong khi lại lén lút mang tiền cho gái, còn thuê nhà sống với cô ta. Hóa ra là như vậy. Thảo nào có mấy lần anh nói ở lại nhà bạn ăn cơm, uống rượu tới khuya nhưng về nhà thì lại gần như không có mùi rượu. Hỏi thì anh bảo anh không uống hoặc uống ít. Bây giờ thì tôi đã hiểu ra mọi chuyện.
Việc trước tiên tôi làm là sẽ đổi mật mã két tiền, không cho anh biết. Anh sẽ không bao giờ có cơ hội động vào nữa. Và tôi sẽ tịch thu tiền lương của anh nữa, để xem anh phản ứng thế nào vì anh vốn là một người chồng hết lòng vì vợ con mà. Đến nước như thế, anh sẽ hiểu ra vì sao tôi làm vậy mà thôi. Anh quay lại, tôi có thể tha thứ và phải cho người đàn bà kia một trận. Còn nếu anh muốn tiếp tục, thì cuộc hôn nhân này chấm hết ở đây!
Theo Khampha.vn