- Ừ, bà cứ về nhà trước đi, lát nữa tôi về sau. Tôi qua nhà mấy ông bạn làm mấy cốc nước chè chát.
Nói đoạn, ông Mão phi xe đi vun vút như một thanh niên còn sung sức. Cố ngoái lại đằng sau tìm ánh mắt của bà xã và người quen. Không thấy, ông liền tạt vào quán cà phê đầu phố.
Sáng nào cũng vậy, ông đều kiếm cớ đi tập thể dục rồi tạt vào hàng nước này, hàng quán nọ để kéo dài thời gian. Ông thường xuyên đi một mình vì ông dậy từ rất sớm nhưng không hiểu sao dạo này vợ ông lại đi theo ông, không chịu về khi ông chưa về.
Con cái thì cũng chẳng ai để ý vì ông đã đến cái tuổi lục tuần rồi. Biết cha chăm dậy tập thể dục chúng còn lấy làm mừng. Nhưng có lẽ người vợ già của ông đã cảm nhận được “hơi gái” còn vương vấn trên cơ thể của chồng mình nên đã ngấm ngầm ra chiêu thức.
Gần phố có một khu quán cà phê, gọi là cà phê những nó chỉ là chiêu thức trá hình.
(ảnh minh họa)
Mặc dù đã vào cái tuổi lục tuần nhưng trông ông Mão vẫn khá trẻ và sung sức. Con cái cũng làm ăn được nên dành tiền cho bố mẹ an dưỡng. Ông bà quả là những người có phúc vì có những đứa con hiếu thảo và biết điều. Hàng tháng con cái đều chu cấp cho bố mẹ một khoản kha khá, để ông bà tha hồ tiêu pha, thích ăn gì thì ăn. Số tiền ấy bà thì dành dụm mua vàng bạc làm của hồi môn trước khi chết nhưng ông thì lại khác, ông chi tiêu hết vào các việc chắn bất, nước nôi và những việc nào đó nữa thì bà không nắm được.
Thấy thái độ khác thường của chồng và cái sự tình rất hay xin tiền con mặc dù con cái đã cho ông rất nhiều bà đâm nghi. Bà quyết định theo dõi ông, lập hẳn một kế hoạch không cho ông thoát ra khỏi vòng vây.
Gần phố có một khu quán cà phê, gọi là cà phê những nó chỉ là chiêu thức trá hình. Ông Mão thường xuyên lui tới, có khi là đi một mình, có khi đi cũng mấy ông bạn hàng xóm. Toàn là những người còn khỏe cả vả lại các bà già thì không thể đáp ứng được mong muốn của các ông nữa nên ông trở nên khát thèm. Các cô chân dài, biết chiều các anh, các ông đủ cả lứa tuổi là nguyên do cho việc thường xuyên lui tới quán này của ông Mão.
Bà Mão đã ngầm hiểu ra tâm ý của ông. Hôm nay, khi ông giục bà về, bà cũng giả vời lầm lũi ra về nhưng đợi cho ông đi được một đoạn, bà mới toan quay lại, thuê chiếc xe ôm để khỏi lộ và bám theo chiếc xe đạp mà hàng ngày ông vẫn đạp đến chỗ tập thể dục. Thấy ông không đi uống trà như đã nói mà tạt vào quán cà phê nọ, bà liền đưa cho anh xe ôm ít tiền để anh lẻn vào trong xem chồng mình vào đó làm gì vì bà là thân đàn bà lại già cả, vào những chỗ đó thật không tiện.
Ông sợ sẽ mang tiếng xấu với họ hàng, với xóm giềng khi sự tình vỡ lở. (ảnh minh họa)
Một lúc sau, anh xe ôm ra ngoài, trả lời bằng cái lắc đầu ngao ngán: “Chồng bà già rồi còn ham hố mấy trò gái gú làm gì? Chả ở nhà chơi với con cháu và an dưỡng lại còn đi làm cái trò phí tiền của lại phí công sức ấy. Cũng chỉ tổ để mấy con cave nó bóc tiền cho mà thôi”. Nghe đến đấy bà Mão đã ngã ngũ ra. Bà không nói lời nào, đi về thẳng.
Về đến nhà bà cũng không nói với ông Mão một lời nào. Bao nhiêu ngày cứ như thế. Bà thật sự cảm thấy phiền não vì chồng của mình, một người già cả mà còn ham hố. Cả tuần, cả tháng bà không nói chuyện với chồng khiến ông Mão băn khoăn khó hiểu. Bà cũng không còn theo ông đi tập thể dục nữa.
Rồi cuối cùng bà quyết định đem chuyện của ông đi nói với con cái để chúng liệu đường giải quyết. Bà không muốn trong nhà to tiếng vì chuyện của ông kẻo hàng xóm láng giềng sẽ cười cho cái tuổi già ấy. Bà muốn trong nhà nhẹ nhàng bảo nhau, góp ý cho nhau hiểu và con cái là những người dễ nói nhất. Biết bố hay xin tiền đi chơi vì lý do đó, các con bà Mão thật sự tức giận. Chúng đem chuyện nói thẳng với bố không úp mở. Ông Mão tái mặt mày vì nghĩ rằng hành động vụng trộm của mình sẽ không bao giờ bị phát hiện. Bây giờ vị “vạch mặt” bất ngờ khiến ông luống cuống, khó ăn nói với các con.
Sự đã rồi, ông đành nín lặng và xin bà tha thứ. Chỉ vì giây phút khát thèm của tuổi trẻ tự nhiên lại dâng lên trong người ông nên ông không kìm chế được. Và một vài lần như vậy ông thành quen, ông chán con, bỏ vợ. Nhưng sau trận này ông đã hoàn toàn thôi hẳn. Ông sợ sẽ mang tiếng xấu với họ hàng, với xóm giềng khi sự tình vỡ lở. Và sợ sẽ chẳng còn ai tin ông nữa, con cháu và vợ ông sẽ nhìn ông bằng con mắt khinh rẻ. Ông đã từ bỏ…từ hôm đó…
Eva