Mấy ngày qua em đã sống trong vật vã, đau khổ. Năm 19 tuổi em đã kết hôn và có 1 con gái rất xinh xắn nhưng do tuổi trẻ thiếu suy nghĩ nên em đã ly hôn và một mình nuôi con. Bây giờ em 30 tuổi nhưng nhiều người nói nhìn em vẫn còn trẻ và nếu không nói sẽ chẳng ai biết em đã có gia đình và có con.
Ảnh minh họa
Chồng em hiện giờ là người làm cùng công ty với em. Anh ấy biết hoàn cảnh và thương 2 mẹ con em nhiều lắm! Anh rất chu đáo chăm sóc em và con. Em tưởng mình đã tìm thấy hạnh phúc thật sự của cuộc đời mình!
Em mới sinh con được 20 ngày thì em đọc được tin nhắn anh gửi cho 1 cô gái khác. Cô ta nhắn là: “Em đang “bị”, không gặp anh được. Đừng giận em nhé.” Còn chồng em thì nhắn lại: “Thương em không hết sao giận được.”
Em quay cuồng, cứ nghĩ đến tin nhắn đó, em lại ôm con khóc. Rồi em lại tưởng tượng ra đủ thứ giữa họ. Em chẳng thiết sống nữa. Em chẳng còn niềm tin. Chồng em giải thích đó chỉ là tin nhắn đùa của anh và người bạn gái thân đã có gia đình (chồng của cô ấy cũng là bạn rất thân của chồng em, 3 người chơi thân với nhau từ cấp 1).
Nhưng anh càng giải thích thì em càng thấy vô lí. Anh nói anh không đốn mạt đến mức có thể làm chuyện đó với cô ta. Em ước mình chưa từng đọc tin nhắn đó để mình vẫn còn niềm tin sống. Em đã từng tin tưởng chồng, dù tất cả đàn ông trên thế giớilăng nhăng thì chồng em sẽ là trường hợp ngoại lệ. Mà giờ, anh ấy đã lấy đi niềm tin, tình yêu và nụ cười của em. Giờ anh đi đâu làm gì em cũng nghi ngờ dù không nói ra.
Khi đến với em, gia đình anh lúc đầu cũng ko vui vì anh bằng tuổi em sao có thể ấy người đã có chồng có con. Nhưng anh đã thuyết phục mọi người bằng cách tự lo đám cưới, tự lo cho gia đình. Rồi gia đình anh cũng hiểu và thương mẹ con em, vậy sao giờ anh lại đối xử với emh như vậy hả chị? Hay anh ko còn thương em nữa. Còn con em, gia đình sẽ ra sao nếu em thêm 1 lần đổ vỡ, em phải nhìn anh thế nào đây? Xin hãy cho em lời khuyên!
Ảnh minh họa
Trả lời:
Đọc thư của em, chị rất thương em. Em là một người phụ nữ luôn tỏ ra cứng rắn nhưng lại vô cùng mềm yếu. Tình yêu thật khó nói phải không em? Chị hiểu, khi đã lỡ làng tập 1, người phụ nữ sẽ như “con chim đậu cành cong vậy”, em đang lo lắng và thiếu niềm tin hoàn toàn vào người chồng hiện tại phải không?
Đúng, nếu bây giờ em lại chia tay thì không chỉ em mà các con sẽ rất khổ. Vậy em nên làm gì khi nhận thấy chồng đi lạc đường. Lạc đường là dấu hiệu nguy hiểm cho cuộc hôn nhân.
Trước hết, chị khuyên em hãy kiên nhẫn. Tin hay không tin nhưng cách tốt nhất để chồng em chấm dứt mọi suy nghĩ lệch lạc là sự tha thứ của người vợ. Lòng bao dung độ lượng của em sẽ khiến người đàn ông cứng rắn nhất cũng phải mủi lòng.
Hãy tỏ ra em vẫn quan tâm tới anh ấy, ngay cả khi chồng em không cảm thấy mình có lỗi. Điều đó sẽ khiến chồng em nhận thấy sự hiện diện của vợ luôn ở bên. Với cách ứng xử này của em, người chồng sẽ thấy hành động nhắn tin lung tung hoặc phản bội vợ của anh ấy thật tồi tệ.
Muốn hay không, em hãy từ bỏ những ám ảnh về chuyện ngoại tình. "Tại sao anh ấy phải làm như thế? Sao anh ấy có thể lừa dối em, tại sao anh ấy lại nhắn tin như thế…". Nếu em cứ tiếp tục với hàng núi câu hỏi tương tự như vậy, thì sẽ chỉ khoét sâu vào nỗi đau của mình. Nó sẽ càng khiến em rối bời và như thế sẽ không có hành động sáng suốt được.
Em hãy nói để anh ta biết nỗi đau đó như thế nào. Nói cho anh ta biết về sự đau đớn mà em đang chịu đựng. Nó đang giày vò tâm can, khiến em cảm thấy hoang mang, lo sợ. Em bị mất niềm tin vào tình yêu, vào cuộc sống... Sẽ là rất tốt nếu chồng em lắng nghe những điều đó, vì ít nhiều anh ấy có lỗi vì là người gây ra chuyện đó. Việc gì sẽ xảy ra nếu chồng em không muốn nghe? Lúc này, em cần hỏi lại mình, xem có thực sự muốn anh ấy quay lại không? Dù sao em cũng nên cố gắng thử xem.
Em nên chăm sóc, làm mới bản thân. Dù em có trẻ trung như thế nào nhưng cứ mãi “nhàu nhĩ” thì chàng sẽ nhanh chán.
Đừng dằn vặt nhau. Đúng vậy, từ giây phút phát hiện chồng “lạ”, phần lớn phụ nữ bị sốc rồi làm ầm lên để thỏa mãn cơn giận dữ, tự ái. Sau đó là "tôi muốn biết tất cả, từng chi tiết" để giải tỏa những ám ảnh của chuyện ngoại tình. Em dằn vặt bản thân, dằn vặt chồng, người thân. Mọi việc đã xấu lại càng xấu hơn.
Em hãy bình tĩnh hỏi han anh ấy thật nhẹ nhàng để tìm ra nguyên nhân. Cần phải biết nhận lỗi để có lời xin lỗi đúng lúc. Nói cho anh ấy biết em buồn và đau khổ thế nào khi bị phản bội. Nhưng không phải bằng cách nói chì chiết, dằn vặt anh ấy mà hãy nói bằng tình cảm chân thành của em. Anh ấy sẽ hiểu và sẽ nhìn nhận lại mọi việc một cách công bằng.
Chúc em hạnh phúc.
Eva