Hôn nhân đúng là 1 quyết định sai lầm của mình. Cứ nghĩ, kết hôn rồi, anh sẽ khác, cứ nghĩ vì tình yêu mình sẽ vượt qua tất cả, vậy mà, ngày qua ngày, mình cứ thấp thỏm lo âu.
Trước khi kết hôn, mình phát hiện chồng đang quen với 1 cô gái, nhưng mình cứ nghĩ, kết hôn xong, mọi chuyện sẽ khác. Quả nhiên cũng khác thật. Anh không qua lại với cô ta nữa, mà là quen với 1 cô gái mới, cô ấy chỉ sinh năm 85 và đang là sinh viên 1 trường ĐH trong thành phố, và mình biết hàng ngày anh và bạn bè anh hay ghé quán nơi cô ấy làm phục vụ để uống cafe.
Mình chỉ nói anh, uống café thôi nhé, đừng có làm vợ đau. Anh không nói gì, nhưng theo thời gian, thái độ của anh rất khác, điện thoại thì cứ tin nhắn yêu đương liên tục, rồi lâu lâu lại không liên lạc được, và thế là, mình quyết định tìm yahoo và số điện thoại của cô ta, add trò chuyện và biết cô ta đang làm ở đâu, học trường gì. Rồi mình cũng im lặng, không nói gì thêm với cô ta, vì mình nghĩ, chồng mình là kẻ lừa tình, mình hận anh lắm, nhưng càng hận bao nhiêu càng thương bấy nhiêu.
Và mình cũng nói chuyện với anh, sau khi có đầy đủ thông tin và chứng cứ. Ngồi nói với anh mà nước mắt nước mũi cứ tuôn ra. Anh chỉ im lặng trước gì những mình nói, có vẻ khó chịu, bực bội. Mình muốn anh giải thích, nhưng không có một lời. Thế là mình nói hết những gì mình bức xúc bấy lâu, và bỏ chuyện đó qua một bên để lo học hành và công việc, nhưng tâm trí vẫn bận tâm về nó.
Mấy ngày sau, mình với anh vẫn bình thường, vì mình không giận lâu được. Gặp những chuyện như thế, đầu mình như muốn nổ tung, muốn đâm đầu vào xe mà chết. Thế là mình cho qua, nhưng càng không nói tới, anh càng làm tới, vẫn tin nhắn, vẫn chat khuya. Và mình đã gọi cô gái đó, hỏi đã biết anh có vợ chưa. Cô ta bảo, trước chưa biết, giờ biết rồi, và em muốn gặp chị, để biết lý do tại sao anh chán chị mà quen em.
Lúc đó mình rất bình tĩnh, vui vẻ nói, khi yêu và cưới khác nhau hoàn toàn, cái gì cũng có mặt trái và phải cả, hôn nhân cũng vậy, khi nào em làm vợ và trong hoàn cảnh như chị, em sẽ hiểu, người vợ đó như thế nào khi chồng mình như thế.
Rồi mình lại bảo, em chỉ thiệt thòi khi quen đàn ông có vợ thôi, em còn trẻ, sao em không suy nghĩ sáng suốt hơn chứ. Cô ấy bảo, khi chấp nhận quen anh ấy là em đã chấp nhận tất cả, còn bây giờ thì em rất muốn gặp chị. Mình bèn nói, gặp chị thì cũng không giải quyết được gì cả, gieo nhân nào gặp quả đó, rồi mình bảo chúc cô ấy bình an, và cúp máy, nhưng trong lòng rất hận, chỉ muốn xe xác cô ta, và thắc mắc rất nhiều, sao người có học như cô ta lại không ý thức được đâu là phải, đâu là trái.
Còn bây giờ, khi viết ra những dòng này, nước mắt mình cứ tuôn ra, hận và đau lắm. Mình phải làm sao đây, làm sao để không bị ám ảnh bởi những việc làm của chồng? Anh vẫn chăm sóc mình, cuối tuần nào cũng chở vợ đi xem phim, nghe nhạc, ăn uống với bạn bè. Thật sự, mình không hiểu hành động của anh là sao nữa, mình phải làm gì đây, vì mình còn 1 năm nữa là ra trường mà hiện tại thì mình không tập trung học được.
Trả lời:
Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của bạn, mình hiểu bạn là một cô gái còn trẻ, đã kết hôn nhưng chưa có con. Hai vợ chồng bạn đang trục trặc vì anh ấy đã có cô gái khác.
Không biết bạn học ĐH hay cao học, nếu là ĐH thì giờ là quá muộn. Cô gái kia cũng thế, sinh năm 85 giờ không phải là còn trẻ để có thể phiêu lưu tình ái. Tuy vậy, cô ấy lại chấp nhận tất cả để yêu người đàn ông có gia đình, điều ấy cho thấy cô ấy cũng khá “liều” và bất chấp.
Bạn đã quá đau khổ khi phát hiện ra chồng có người khác. Tuy nhiên, vì là người lịch sự nên bạn không tỏ thái độ ghen tuông ầm ĩ mà tìm cách đi gặp “tình địch” để tìm hiểu nguyên nhân. Tiếc rằng, cô gái đó là một người không có lòng tự trọng, không biết đúng sai khi thấy chồng bạn có gia đình mà vẫn lao vào. Người như vậy thì cũng không có kết quả tốt.
Về phần bạn, bạn cũng hơi yếu đuối và nhu nhược, thấy chồng có người khác nhưng không kiên quyết, chỉ lặng lẽ nhận phần đau khổ về phía mình. Không dám lên tiếng phản đối mạnh mẽ để anh ấy biết và sửa đổi. Có lẽ vì thế mà anh ấy lại càng lấn tới và không sợ bạn.
Giờ đây, bạn đã nắm mọi sự thật. Tốt nhất hãy nói chuyện với anh ấy thẳng thắn, rõ ràng, yêu cầu anh ấy phải lựa chọn, hoặc là gia đình, hoặc là cô gái kia. Không chấp nhận việc anh ta vẫn ngoại tình mà về nhà lại chăm sóc vợ. Bạn càng nhân nhượng và sợ mất chồng thì anh ấy lại càng đối xử với bạn không ra gì. Do đó, hãy dũng cảm chấp nhận, hoặc là chồng chung thủy, hoặc là chia tay để mỗi người có cuộc sống mới của mình.
Chúc bạn vững vàng.
Eva