Trong cuộc sống nếu không có tình yêu thì sẽ ra sao nhỉ? Tôi biết anh khi anh vừa mới lập gia đình với một người bạn của tôi. Lúc mới gặp anh, tôi rất ghét anh vì về kinh tế lẫn cách nói chuyện anh đều hơn tôi, nói đúng hơn là tôi ganh tị khi anh giỏi hơn tôi. Tôi gặp anh tiếp xúc và nói chuyện với nhau nhiều hơn khi cả nhóm bạn đi chơi chung, chúng tôi thường nói chuyện về công việc, bạn bè và tôi đã tâm sự cho anh nghe cả chuyện tình cảm của tôi với một người bạn trai chơi chung nhóm mà anh biết (tôi quen anh bạn chơi chung nhóm đã được 6 năm, và từ người bạn trai đó mà tôi biết vợ anh và anh).
Tình cảm trong 6 năm nhưng không đủ để chúng tôi đi đến kết hôn, rồi tôi là người đó nói tiêng chia tay khi biết người đó có người con gái khác ngoài tôi. Sau khi chia tay người đó, tôi đổi chỗ làm và chỗ ở, rồi từ đó tôi sống khép mình hơn trước. Khoảng 1 tháng sau anh (người đã có vợ) gọi điện thoại cho tôi và rủ tôi "N đang ở đâu vậy? Anh có việc xuống BH ghé N uống cafe nói chuyện chơi cho vui". Tôi nói "umh, đi thì đi ". Tối hôm đó chúng tôi nói chuyện với nhau như những người bạn rất vui vẻ (nói chuyện với anh mà tôi chỉ xưng hô là ông với tui). Rồi anh đưa tôi về nhưng anh không chở tôi về phòng trọ mà anh cứ chạy vòng vòng BH rồi mới chịu cho tôi về phòng.
Khi tôi mở cửa để bước xuống xe anh đã nắm tay tôi lại. Trời ơi, lúc đó tim tôi như nhảy ra khỏi lòng ngực, người tôi rung lên vì sợ, một cảm giác mà tôi chưa bao giờ có với bạn trai trước kia của tôi. Tôi không nói thành lời, giật tay lại nhưng anh vẫn nắm rất chặt tay tôi. Tôi bật lên: "Ông... làm gì vậy? khùng hả, bỏ tay tui ra coi." Anh đưa tay tôi để lên ngực anh và nói: "Anh khùng rồi em à, anh không kiển soát được con tim mình". Tay tôi cảm nhận được trái tim anh đập nhanh và mạnh như thế nào. Tôi vội lao ra khỏi xe mặt kệ cho anh có đang nắm tay tôi. Chạy về phòng, tôi chưa kịp tỉnh táo thì điện thoại rung lên, tin nhắn của anh "Tối nay anh rất vui".
Lúc mới gặp anh, tôi rất ghét anh vì về kinh tế lẫn cách nói chuyện anh đều
hơn tôi, nói đúng hơn là tôi ganh tị khi anh giỏi hơn tôi. (ảnh minh họa)
Từ tối hôm đó trở đi tôi không nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của anh nữa, tôi biết quá rõ về anh vả lại tôi và vợ anh là bạn. Anh biết chỗ tôi làm nên anh thường xuyên xuống BH hơn. Có những tối anh nói anh đang ở ngoài phòng muốn gặp tôi, mặc kệ cho anh nhắn tin hay điện thoại, tôi không quan tâm. Vì công việc tôi phải ra Vũng Tàu, anh gọi tôi đã nghe máy và chỉ nói "Đang bận, N đang ở Vũng Tàu thôi nha". Vậy mà anh chạy ra tới Vũng Tàu để gặp tôi.
Tối đó tôi và anh đã nói chuyện với nhau rất nhiều, có lẽ chưa bao giờ có một người con trai nào thông cảm cho công việc của tôi như anh và tôi cũng hiểu khá rõ về công việc của anh, chúng tôi lại hiểu nhau nhiều hơn nữa.
Rồi chúng tôi có những chuyến đi chơi xa với nhau: Nha Trang, Phan Thiết,…. Những lúc công việc mệt mỏi anh chở tôi đi biển để giảm stress. Mới đây thôi, tôi bị đau mắt và không ngủ được, anh gọi điện, nhắn tin hỏi thăm tôi rất nhiều, cả đêm hôm đó anh cứ đòi xuống chở tôi đi khám mắt nhưng lúc đó đã hơn 12 giờ rồi. Tôi nói “anh ngủ đi nếu sáng mai mà mắt em chưa hết đau thì đi khám”, anh đồng ý nhưng cứ nhắn tin hỏi tôi suốt.
Đến 4 giờ sáng anh đã chạy tới phòng trọ tôi, ở ngoài đợi cho đến 5 giờ chỗ tôi ở mới mở cửa và anh đưa tôi đi khám mắt…. Còn rất nhiều, rất nhiều sự quan tâm, kỷ niệm của tôi với anh. Và rồi tôi đã yêu anh lúc nào không biết, chúng tôi vạch ra bao nhiêu là kế hoạch cho tương lai.
Giờ thì tôi giật mình, mình đang mơ hả? Anh đã có vợ rồi mà. Anh nói sẽ chia tay với vợ vì anh yêu tôi, nhưng tôi đã quyết định chia tay với anh vì cảm giác tội lỗi với vợ anh cứ ám ảnh mình. Anh vẫn liên lạc với tôi mỗi ngày dù cho tôi có nói như thế nào.
Lúc tôi cố gắng và quyết tâm rời xa anh thì cũng là lúc Tôi biết mình đã có con với anh. Tôi vui lắm, việc đầu tiên tôi làm là điện thoại báo tin cho anh biết tôi có con, anh vui mừng chạy đến chỗ tôi, đưa tôi đi siêu âm, mua sữa cho tôi uống. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc lắm, nhưng hạnh phúc và người đàn ông đó lại một lần nữa không thuộc về tôi. Anh muốn tôi bỏ đi cùng anh, tới một nơi nào đó sinh con và lập nghiệp, nhưng tôi không đồng ý.
Tôi trách và hận chính bản thân mình đã nông nổi trao thân cho anh. (ảnh minh họa)
Anh nói không còn yêu vợ thì hãy chia tay và đến với tôi một các danh chính ngôn thuận nhưng tại sao…? Rồi cuối cùng tôi cũng biết được một sự thật phũ phàng, đau khổ là vợ anh cũng đang có bầu cùng một khoảng thời gian với tôi. Trời ơi! Tôi phải làm sao đây, tôi muốn chết đi cho xong, tại sao? Tại sao? Anh có thể làm như vậy với tôi khi anh nói đã không còn yêu và quan hệ với vợ nữa. Tôi không bỏ đi với anh mà trả anh về với gia đình của anh, con anh sắp chào đời trong sự mong đợi của mọi người. Còn con tôi sẽ chẳng bao giờ được sinh ra và đó là quyết định của một người mẹ tội lỗi, đêm nào cũng khóc vì nhớ thương con.
Đúng là tình yêu, đôi khi người ta cứ mù quáng như vậy. Nếu không nhận được một bài học đích đáng thì cả đời cứ mơ mộng, hiến dâng thân xác, tuổi trẻ cho một kẻ chỉ biết dùng lời ngon ngọt để lừa lọc mình. Có lẽ, đây là cái gì mà tôi phải trả vì đã ngã vào lòng chồng của người khác.
Tôi trách và hận chính bản thân mình đã nông nổi trao thân cho anh. Thật lòng, những gã nói xấu vợ, đi theo bồ, đa phần không ai tốt đẹp cả và một thực tế cho thấy, họ sẽ không bao giờ bỏ vợ để bao bọc cho những cô bồ của họ đâu.
Tại sao đàn ông lại tham lam như thế, tại sao lại khiến cho những người phụ nữ dại dột yêu như chúng tôi phải khổ thế này. Nếu ngày đó anh không nắm tay tôi, nếu ngày đó anh không dùng lời ngon ngọt để nói yêu thương tôi, thì tôi đã khác!
Eva