Khi đọc được những tâm sự của các bạn gái về chuyện bị lạm dụng tình dục từ những ngày thơ bé, tôi rất đồng cảm với các bạn và càng thấy xót xa cho chính bản thân mình! Sau bao nhiêu ngày trăn trở, suy nghĩ, tôi mới có đủ can đảm để viết lên những dòng tâm sự đã được chôn giấu bấy lâu nay để mong nhận được những lời khuyên hữu ích của các bạn.
Tôi là con út trong một gia đình có hai người con. Tuy gia đình ít con nhưng nhà tôi lại không thuộc diện khá giả. Ba mẹ tôi phải làm lụng rất vất vả để nuôi hai anh em chúng tôi ăn học, chính vì thế nên ba mẹ tôi không có nhiều thời gian để chăm sóc, dạy dỗ con cái của mình.
Anh trai tôi lớn hơn tôi 3 tuổi. Suốt những năm tháng học phổ thông, anh không chuyên tâm học hành mà chỉ biết ăn chơi, đua đòi và bị ảnh hưởng rất nhiều thói xấu từ bạn bè hư bên ngoài. Những lúc ba mẹ tôi đi vắng, anh thường rủ tôi làm chuyện "người lớn"… và tôi vẫn nhớ như in, “lần đầu tiên” của mình là lúc tôi 5 tuổi.
Ngày ấy, tôi chưa hiểu được “trò chơi” đó nguy hiểm như thế nào. Cho đến khi tôi học lớp 6, đọc sách báo nhiều, tôi mới hiểu được "bản chất của sự việc" nên khi anh trai rủ, tôi không tham gia nữa. Thế nhưng, anh trai tôi không chịu dừng lại ở đó, anh dùng sức mạnh của một cậu trai mới lớn để thực hiện hành vi đồi bại với tôi. Những lần như vậy, tôi khóc rất nhiều và dọa sẽ mách ba mẹ… nhưng tôi không đủ can đảm để làm điều đó. Tôi sợ mọi người biết sẽ đánh giá tôi là đứa con gái hư hỏng, hơn nữa, nếu có nói thì chắc gì ba mẹ tôi đã tin? Làm sao có thể tin được chuyện anh trai ruột làm chuyện ấy với em gái của mình?
Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được nỗi đau đó (Ảnh minh họa)
Lợi dụng sự nhu nhược của tôi, anh vẫn tiếp tục ép tôi làm chuyện ấy cho đến năm tôi học lớp 9, lúc đó anh tốt nghiệp cấp 3 và bắt đầu đi làm, còn tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp.
Khi buông tha cho tôi thì anh ấy bắt đầu có bạn gái… và bây giờ họ đã là vợ chồng của nhau. Có lẽ khi đó anh ấy hiểu được sự nguy hiểm của nó nên cũng không dám ức hiếp tôi nữa.
Kể từ ngày đó đến giờ, tôi chưa bao giờ thôi ám ảnh về những tháng ngày tuổi thơ đau khổ đó, dù bây giờ tôi đã lớn, đã là sinh viên đại học năm thứ hai. Giờ đây, bên cạnh tôi có rất nhiều người theo đuổI nhưng tôi không dám yêu ai, cũng không dám nhận lời ai vì tôi sợ họ sẽ phát hiện ra tôi từng bị anh trai mình lạm dụng.
Tôi chưa từng kể chuyện này cho ai nghe và tôi cũng không dám kể cho bất kỳ ai, kể cả ba mẹ tôi hay những người bạn thân nhất của mình. Tôi sợ bị coi thường và sợ những chuyện đau lòng đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình tôi, cũng như của anh tôi.
Cứ mỗi khi nghĩ đến chuyện cũ, tôi lại thấy căm ghét anh ấy, không muốn chấp nhận một người anh trai đồi bại như vậy. Cũng chính vì điều đó nên tôi đối xử với an rất tệ và mọi người vẫn thường bảo tôi nên khắc phục tính xấu của mình để đối xử với anh trai tốt hơn. Nhưng mọi người đâu biết được, anh ấy đã khiến một đứa con gái như tôi chưa bao giờ có được một ngày tuổi thơ yên bình?
Cũng vì bị ám ảnh điều đó nên khi thấy những người anh trai đối xử tốt, yêu thương em gái của mình thì tôi lại có suy nghĩ tiêu cực: biết đâu người em gái đó đang bị lợi dụng? Cho dù tôi biết chắc chắn một điều rằng, không phải ai cũng như anh trai tôi?
Tôi không biết mình phải làm sao bây giờ nữa… thật sự tôi không thể quên đi những ký ức đau lòng đó. Tôi không muốn hận thù anh ấy vì dù sao anh cũng là anh trai tôi… nhưng khi về nhà và nhìn thấy anh, tôi lại thấy xót xa cho chính bản thân mình quá!
Sau này khi ra trường, tôi dự định sẽ đến một nơi nào đó thật xa để xin việc làm, để không phải nhìn thấy anh trai tôi nữa và để không còn bị đau vì những chuyện đã qua…
24h