Nguyên nhân nào dẫn tới tình trạng con cái chống đối, cãi lại cha mẹ
Do cha mẹ chưa thay đổi theo sự phát triển tâm sinh lý của con: Ở độ tuổi mới lớn và đang tập làm người lớn mà cha mẹ vẫn dùng các nguyên tắc giáo dục như đối với khi con còn nhỏ.
Giữa cha mẹ và con cái cùng xảy ra sự tranh dành quyền lực: Cha mẹ dễ tức giận và càng muốn khẳng định uy quyền của mình vì nghĩ rằng mình bị xúc phạm, bị thách thức khi con không có những hành động hay lời nói theo ý mình. Mặt khác con cái muốn được độc lập, được tôn trọng và bình đẳng như người lớn mà không được nên cố cãi lại, chống đổi khẳng định cái tôi của bản thân.
Để việc giáo dục con cái không xảy ra những căng thẳng, làm xấu đi mối quan hệ cha mẹ và con cái trong gia đình, cần áp dụng nhiều biện pháp và có sự kiên trì .
Tuy nhiên, cha mẹ cũng có thể áp dụng những giải pháp ứng xử sau:
Hạ hỏa và phải thật bình tĩnh
Cách khiến được mình bình tĩnh, không gì khác là hít một hơi thật sâu và thở ra thật dài. Cho dù rất muốn, lúc ấy, bạn chớ phản ứng ngay lập tức. Vì lời con trẻ khi bướng lên sẽ gây cảm giác thật khó chịu, và bạn có thể phản ứng nhanh một cách tiêu cực. . Lúc này, bạn có thể lờ đi. Nhưng chỉ với nghĩa là “tạm thời để đấy, tính sau”…
Cha mẹ nên dùng các từ ngữ nhẹ nhàng để đáp lại con, tránh nóng giận và dùng những lời lẽ chất vấn, tra hỏi, áp đặt và công kích khiến trẻ
Không tranh luận sâu về những yêu cầu với con mà chỉ đặt ra các câu ngắn gọn: Cha mẹ không muốn gì? Nhưng hy vọng gì? Khi nào? Và nếu không được thì sẽ ra sao?
Tự phân tích
Bạn hãy tự phân tích xem, bạn đối xử với con có đúng nguyên tắc đã đề ra giữa bạn và con hay chưa? Ví dụ, vì sao bạn nói to và quát trẻ? Có phải là do trước đó bạn nói đến cả 4, 5 lần mà nó vẫn mải chơi, không thèm “động đậy” hay không? Chứ không phải là do mệt mỏi, áp lực vì công việc khiến hễ cứ mở miệng ra là bạn quát con, một cách vô lý? Chỉ khi khẳng định được sự “chính đáng” trong hành động của mình, bạn mới có thể tìm ra cách “trừng trị” thái độ phản ứng thiếu suy nghĩ của con.
Ngược lại, nếu quả thực bạn cảm thấy mình đã đối xử với con vô lý, quát con không có cơ sở… thì cũng hãy nhìn nhận một cách công bằng. Trẻ con nhạy cảm với sự công bằng và cũng chỉ trên cơ sở công bằng, dân chủ trong quan hệ giữa cha mẹ và con cái, bạn mới tạo được sự “tâm phục khẩu phục” ở con.
Phân tích cho trẻ
Hãy chọn một thời điểm thích hợp trong ngày để quay lại chủ đề này. Chú ý là “trong ngày” chứ không phải để sự việc trôi qua đến cả tuần mới gợi nhớ lại. Chẳng hạn, buổi tối hôm đó, trước khi con ngủ. Bạn đọc sách cho con nghe, hoặc nằm tâm sự với con…
Hãy bắt đầu một cách thật tình cảm và cũng thật tự nhiên. Đừng tạo cho con cảm giác, bạn đã chờ đến giờ này để “phân tích phải quấy” với trẻ… Có thể, như tiện thể nhớ ra, bạn nói: “À, con này, lúc chiều ấy mà, lúc mẹ goị con ra ăn, con thấy mẹ quát to lắm à? Nên con mới bảo con có điếc đâu ấy..?”.
Trước tiên, hãy tỏ ra thông cảm với con, rằng ừ, đúng là mẹ có quát hơi to, làm nhức cả đầu ấy chứ nhỉ. Thế nhưng, con có biết tại sao không? Nếu trước đó mẹ gọi con mấy lần mà con ra ngay, thì mẹ đã không quát to như thế. Mẹ có muốn phải quát lên đâu, con không biết là khi quát to, cổ thì đau này, rồi người rất mệt, người nào hay quát hay bực bội là dễ bị ốm lắm đấy…
Trẻ con đang tập làm người lớn, chúng nhạy cảm với sự công bằng, đồng thời cũng biết hàm ơn khi nhận được sự thông cảm và chia sẻ từ phía người lớn. Chúng sẽ nghe, và ngay lập tức có thể không ôm bạn mà xin lỗi ngay, cũng đừng đòi hỏi con một cách ráo riết: “Con biết lỗi chưa? Xin lỗi mẹ đi!”, nhưng bạn hãy tin rằng, với cách nói ấy của bạn, chúng đã nghe, đã hiểu, và đã có tiếp thu được phần nào…
Nếu bạn thấy mình quả có những vô lý, và sự phản ứng của con là chính đáng, cũng đừng ngại nhận lỗi.
Đưa ra các quy ước, nguyên tắc, giới hạn trong việc giao tiếp giữa cha mẹ và con cái để tránh xung đột
Cha mẹ và con có thể cùng quy ước. Nếu cha mẹ quá nóng tính rồi, thì con nói gì để cha mẹ nhận ra và dừng lại, đồng thời nếu con cái đang đi quá giới hạn cho phép, cha mẹ cần nhắc nhở để chấm dứt ngay. Việc đưa ra nguyên tắc này cần có sự hưởng ứng và thực hiện từ 2 phía. Cha mẹ không nên áp đặt con trong tất cả các tình huống.
Không áp đặt
Khi bé con bắt đầu “cãi lại” bố mẹ, đó không chỉ là dấu hiệu “bướng” hay “hư” như các bậc phụ huynh thường nghĩ, mà còn là dấu hiệu của sự trưởng thành. Bé con của bạn bắt đầu biết suy nghĩ độc lập, biết liên kết những điều bố mẹ nói, những nguyên tắc bố mẹ đặt ra với hiện thực, biết bắt chước các bạn, biết đòi hỏi những điều “đúng, sai” một cách rõ ràng, cứng nhắc, và logic. Vậy, thay vì bực bội, điên tiết lên, bạn hãy …lấy làm vui mừng. Và từ đó, hãy cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, hãy chú ý sao cho lời nói và việc làm của bạn “khớp” với nhau.
Muốn con ít có “điều kiện” cãi bướng, việc quan trọng nhất là bố mẹ điều chỉnh hành vi đối xử của mình với con. Không quát nạt, áp đặt, bắt chúng phải coi ý kiến của bố mẹ là nhất, là bất khả… cãi lại. Hãy cho bé con có được “quyền tham gia”.
phunutoday.vn