- Đầu năm 2011 anh có album “Cuộc tình đã mất”. Gần đây là album “3H”, rồi album “Sa mạc tình yêu” song ca với Thanh Lam. Đứa con thứ 5 của dự án “Dạ khúc cho tình nhân” đó là album “Xót xa”. Tháng sau sẽ là album nhạc trẻ với tên gọi “Anh còn nợ em” rồi album CD nhạc Trịnh. Tháng 11, sẽ là liveshow đặc biệt nhất với dàn nhạc giao hưởng gần cả trăm người trên sân khấu. Có vẻ như anh đang vắt kiệt sức mình cho âm nhạc?
- Có lẽ bạn nói đúng, tôi cũng đang chạy thật nhanh về phía trước để tìm lấy một chiếc ghế của sự thanh thản để rồi ngồi đó ngắm nhìn những thành quả mà mình đã tạo dựng để gửi đến khán giả hôm nay và cả ngày sau.
- Nhưng việc ra album và chương trình với mật độ như vậy anh có sợ nó tỉ lệ nghịch với chất lượng?
- Tôi không bao giờ cho phép mình làm những điều gì đó để dính dáng tới ba chữ Đàm Vĩnh Hưng cả, hãy cố mà tin và có thể kiếm chứng những điều tôi nói bằng các sản phẩm mà tôi đã thực hiện.
- Anh có thể vắt sức mình như vậy trong bao lâu nữa? Sao không phải là nhịp độ chậm hơn nhưng dài hơi để một Đàm Vĩnh Hưng sống mãi trong lòng công chúng yêu nhạc?
- Mỗi người có quyền lựa chọn riêng cho mình một con đường. Ai dám khẳng định là chậm hơn và dài hơi hơn sẽ là “sống mãi” trong lòng công chúng yêu nhạc? Riêng tôi thì tôi không tin điều đó.
- Sự cống hiến không mệt mỏi đó có phải lý do khiến anh chưa lập gia đình?
- Tôi bắt đầu ghét hai chữ cống hiến rồi bạn ạ! Tôi đang cố tìm từ khác để thay thế nó đây, vì thực chất tôi thấy mình cũng chưa ra gì để mà phải sử dụng hai từ này, nghe có vẻ tự mãn ban phát và tự nói về mình quá. Lập gia đình là sẽ không được quyền tiếp tục phục vụ công chúng và vắt hết sức mình sao? Nếu đúng vậy thì ghê quá, tôi không lập gia đình đâu.
- Hay lập gia đình là một câu chuyện khác, với những úp mở về việc yêu Mỹ Tâm, về những đứa con như một chiêu PR lăng xê tên tuổi?
- Lăng xê tên tuổi? Bạn đánh giá tôi thấp thế sao? Tôi ghét nhất những trò rẻ tiền và nghe có vẻ bất tài này.
- Có phải vì anh tự nhận mình là con quỷ của làng nhạc Việt nên lúc nào cũng phải gồng mình lên cho xứng với cái danh xưng ấy? Có khi nào anh phải “diễn”, không được là mình?
- Thật sự là không cần thiết phải gồng lên như thế. Tôi chỉ thấy mình không đủ thời gian để làm những điều mình mong muốn và phù hợp với thể chất và ngoại hình, chính vì thế tôi lúc nào cũng tối tăm mặt mũi với công việc, công việc và công việc.
Cuộc đời này và xã hội như một sân khấu khổng lồ, ai không biết diễn sẽ bị xếp vào danh sách của những kẻ bất tài và dễ dàng bị loại khỏi show diễn dài hơi đó, ngay lập tức.
- Thật sự ai đã trót mê nhạc của anh thì không thể không say, không “nghiện”, và tôi cũng chỉ muốn hỏi anh những điều liên quan tới âm nhạc chứ không phải tất cả những phát ngôn gây shock, những lời khoe mẽ nhà cửa hay hàng hiệu, vì âm nhạc của anh, người ta thấy trong ấy có lửa, và ngọn lửa ấy truyền tới tai người nghe?
- Nếu bạn có ý định hỏi tôi thì tôi cũng sẽ gạt phăng đi ngay lập tức, đừng lo. Lửa trong âm nhạc thì phải là một thứ rất thật, không được phép là thứ khác và bạn cũng không khó để nhìn thấy những ngọn lửa giả tạo đang lập lòe đâu đó…
Tôi cũng không biết mình có truyền được lửa hay không, tôi chỉ biết cách chạm tới những nơi nhạy cảm nhất của những nỗi buồn hay niềm vui mà con người luôn mang trong tim mình.
Đàm Vĩnh Hưng trong một clip
- Người nghe bây giờ họ đã bắt đầu kén và chọn lọc hơn trước sự lên án mạnh mẽ những thảm họa, anh có “nuốt” được những cái gọi là thảm họa đó không? Và đã bao giờ anh sợ nhạc của mình cũng bị liệt vào hàng thảm họa?
- Kén chọn gì đâu bạn, tôi thấy họ vẫn cứ nghe và sẵn sàng thử những món mới giữa một bàn tiệc đầy những món ăn âm nhạc đấy chứ. Vẫn còn nhiều nhạc nhảm lắm bạn ơi, có bấy nhiêu cụm từ như xa cách, nỗi nhớ, lang thang, một mình bước lẻ loi, lệ tuôn rơi, trái ngang… được khai thác và nhai đi nhai lại ở mỗi bài hát. Thật sự là chán.
Mà bạn đánh giá tôi cao quá, bạn nghĩ gì khi mà thứ mà mọi người nhè ra thì tôi lại nuốt được? Sau đó lại đánh giá tôi thấp ghê, mọi người vĩnh viễn sẽ không bao giờ có cơ hội tìm thấy những gì tởm lợm sẽ được xuất bản từ Đàm Vĩnh Hưng đâu.
- Đàm Vĩnh Hưng đã có được danh xưng Ông hoàng trong âm nhạc, liệu anh có một danh xưng lớn hơn mà anh muốn vươn tới?
- Danh xưng nào cũng kèm theo những điều kiện bắt buộc người mang nó phải luôn xứng đáng với danh xưng đó, những danh xưng kiểu này chỉ làm khổ mình mà thôi, riêng tôi thì chưa bao giờ thích được làm ông hoàng này hay ông vua kia…Tôi thích danh xưng “ca sĩ của ca sĩ” mà tôi chỉ mới làm được có hai chữ ca sĩ thôi, còn ba chữ kia xa lắm và khó lắm.
- Ở cái tuổi của anh đã muốn yên vị “hát cho đồng bào tôi nghe”, hay còn muốn vươn ra khu vực và trên thế giới?
- Nếu ở vị trí này với tuổi đời 20 thì nhất định tôi sẽ làm được việc khiến khu vực và thế giới biết đến có một Đàm Vĩnh Hưng trong âm nhạc như thế nào.
Một thứ cần và đủ để có thể vươn ra có cả thời gian, tuổi trẻ, tôi cần hai thứ này để đắp cho đủ trình để phủ sóng rộng hơn.
- Xin cảm ơn anh và chúc anh ngày càng thành công hơn nữa trên con đường âm nhạc.
VTC