Mai Khôi là cái tên được báo chí nhắc đến nhiều hơn từ đầu năm đến nay, nhất là khi cô đoạt giải Bài Hát Việt 2010 với ca khúc của mình: Việt Nam. Và sau đó là top 5 đề cử của giải Cống Hiến. Khôi không từ chối các cuộc hẹn với báo chí, nhưng cô nhất định chỉ gặp có chừng mực thời gian vì cô bảo con phải dành thời gian cho tất cả những người thân. Khôi nói sau khi đoạt giải BHV cũng hơi bận một chút là phải trả lời phỏng vấn, đi hát nhiều hơn. Em muốn đáp trả sự ủng hộ của mọi người nên nhận show nhiều hơn. Nhưng chỉ thời gian thôi, sau đó em sẽ cân đối lại cuộc sống của em. Như từ trước đến giờ, em vẫn đi hát, ở nhà viết nhạc và đi chơi.
Sự bận rộn này “được” bao lâu rồi và vì sao Khôi không thích bận rộn nhỉ?
Một tháng thôi, vì em không thích bận rộn. Em muốn duy trì nếp cũ, một cuộc sống nhẹ nhàng có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, gia đình, vui chơi. Mấy hôm nay, em bận đến nỗi không có thời gian để chăm sóc bản thân nên người cũng hơi “tơi tả” (cười). Thời gian dành cho bạn bè cũng ít quá. Em muốn rằng chơi với nhau thì phải dành thời gian chăm sóc, quan tâm nhau.
Nhiều nghệ sĩ trong showbiz xem sự bận rộn như là một điều tự hào?
Tùy theo quan điểm của mỗi người. Đi hát thì kiếm được nhiều tiền, được gặp gỡ tiếp xúc với nhiều người yêu quý mình. Nhưng chuyện gì cũng có cái được cái mất thôi anh à, mình chọn cái gì phù hợp với tiêu chí sống của mình thôi.
Mai Khôi sợ va chạm với những điều đó hay tránh?
Không phải là sợ. Em có khả năng bận rộn, tối qua hát Hà Nội, tối nay hát Sài Gòn, tối mốt Đà Lạt cũng có thể sắp xếp thời gian được nhưng đời sống như vậy rất ngắn và nhanh. Rồi khi nhìn lại khoảng thời gian đã qua thì mình thấy nó không có tí nào thú vị cả.
Do quan điểm Mai Khôi từ lâu nay hay xuôi ngược trong 10 năm nghề mới rút ra?
Khoảng 4 năm gần đây em mới có suy nghĩ đó vì ngày xưa mình đâu có biết bận rộn là thế nào đâu. Ba, bốn năm gần đây em thích có một cuộc sống trau chuốt tâm hồn hơn. Đi hát để kiếm tiền, được gặp và quen biết nhiều người. Nhưng nếu chỉ biết đi hát thôi thì mình sẽ không làm được những gì thật sự cho mình cả.
Đến bây giờ mới “trau chuốt tâm hồn” vậy khoảng thời gian trước đó Khôi không quan tâm sao?
Trước đó em trong giai đoạn học hỏi, tìm tòi cơ hội cho mình, lúc đó mình còn bé chưa biết cách để trau dồi, chưa gặp người nào hay ho để mình học hỏi. Bây giờ em gặp được những người bạn cho em được nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống.
Sự trải nghiệm đó khiến con người ta khôn ngoan hơn?
Dĩ nhiên rồi. Càng được học hỏi nhiều người ta sẽ khôn ngoan nhiều hơn. Lúc mới bước vào nghề, mình trả lời phỏng vấn hay đứng trước sân khấu mình còn lóng ngóng lơ ngơ; nhưng sau 10 năm vào nghề, em thấy mình chững chạc chín chắn hơn nhiều. Đáng lẽ con số 10 năm thì người ta tổ chức live show nhưng em thì cảm thấy mình chưa đủ tài, cái tên của mình chưa đủ để người ta rầm rầm kéo đến đâu. Phải làm liveshow thật sự có sức hút chứ không phải phát vé mời mọi người đến xem.
10 năm có đủ để Mai Khôi rẽ sang một hướng khác nữa?
Có 3 ngã rẽ nổi bật từ khi em đi hát, 3 mốc quan trọng. Đó là khi mới vào nghề ra album Mai Khôi hát cùng Quốc Bảo, lúc đó em định gắn liền tên mình theo nhạc sĩ Quốc Bảo. Nhưng sau duyên số em gặp Đức Huy. Và em muốn hình ảnh mình song ca cùng Đức Huy. Và thời gian này quá ngắn, 8 tháng sau, em thay đổi thành hát đơn luôn, với những nhạc phẩm mình sáng tác. Cho đến bây giờ em vẫn giữ hướng đi của mình là viết nhạc, vẫn hát bài hát của mình và của người khác. Mình vẫn duy trì việc viết nhạc, khi viết mình sẽ sống nhiều hơn và em cũng cảm thấy từ khi em viết được nhạc thì mọi người thích hơn.
Những bài Mai Khôi viết đề cập đến vấn đề xã hội có “khó nuốt” không?
Rất khó nuốt!!! Những đề tài đó ngôn từ rất cứng, không ướt át lãng mạn như đề tài tình yêu. Hồi xưa người ta viết nhạc chiến tranh ngay trong giai đoạn đất nước có chiến tranh thì mọi người đều có chung một tâm trạng. Còn bây giờ cuộc sống hiện nay rất hiện đại, trẻ trung mình phải thể hiện tính thời đại. Em ấp ủ bài hát Việt Nam này rất lâu rồi nhưng mãi không viết được vì khả năng của mình có hạn mà.
Khôi có bị áp lực khi đặt tựa bài hát như thế không?
Không! Đối với em, 2 từ Việt Nam mang cho mọi người rất nhiều cảm xúc yêu thương, trân trọng. Bài hát xuất phát từ suy nghĩ cảm nhận riêng của em thì em viết ra như thế, còn ai nghe được thì nghe, đồng cảm được thì xin cảm ơn. Nhưng để nhận xét, đánh giá thì em không quan tâm. Khi một bài hát trình làng thì chắc chắn sẽ có nhiều ý kiến khen chê. Em không quan tâm.
Mai Khôi có vẻ là người tỉnh táo?
Chính xác. Trời cho em được là một người rất an nhiên tự tại. Bản thân em thích thì em làm. Em không chủ quan, bản ngã của em là điều em cho rằng quan trọng nhất.
Có bao giờ Mai Khôi xem lại phát ngôn của mình trên báo và suy nghĩ?
Thật ra, ý mình là như thế nhưng do phóng viên xáo trộn câu chữ, giật tít lên nên đôi khi hơi nặng. Em đọc lại thì thấy bình thường không có gì ghê gớm cả. Nhưng em hiểu sao mình bị tai tiếng nhiều, đó là khẩu nghiệp của em. Ví dụ câu nói của em “Ước muốn của tôi là được đi tu lúc 50 tuổi và chết trong tư thế thiền”, nếu người khác nói thì mọi người nhận xét đó là ý nghĩ hay nhưng từ em phát ngôn lên thì người ta không thích. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, vì mình chưa đủ công đức, nên để mọi người nghĩ thế.
Khôi cũng là người rất có tâm?
Em rất tin vào triết lý phương Đông. Cụ thể: em tin vào công đức, cơ duyên, nghiệp.
Cuộc sống an nhiên, theo Khôi định nghĩa thì nó sẽ như thế nào?
Mình thảnh thơi trong đời sống, không tất bật trong công việc, không bị cái ham muốn nào đó khiến mình bị “lồng lộn” lên. Ví dụ, ngày mai tôi phải mua được chiếc xe đó thì mình phải cuống lên kiếm tiền để mua chiếc xe đó. Mình thích làm gì thì làm, thích đi du lịch thì đi, không bó buộc về thời gian và dành nhiều thời gian cho người yêu thương của mình.
Chưa nghe Khôi nói gì về việc duy trì nghề?
Chuyện nghề thì dĩ nhiên rồi. Đi hát vừa phải, hát nhiều mãi rồi cũng không biết hát gì nữa anh à. Em sáng tác nhạc thì phải đi đâu đó để thoải mái đầu óc.
Không bị áp lực về chuyện làm giàu?
Không. Riêng về kinh tế thì em không quan tâm vì em không phải lo cho ai hết ngoài cha mẹ. Đời sống ngoài quê của ba mẹ cũng dễ chịu, giúp được gì là tấm lòng của mình chứ ông bà cũng không cần gì nhiều. Và như đã nói, đến 50 tuổi em muốn được đi tu.
Tại sao là mốc 50?
Hiện tại em tính như thế, còn thì tùy vào duyên số. Đời sống con người có 2 giai đoạn: trẻ và già. Khi còn trẻ thì mình dành để lo cho cuộc sống nhưng khi về già thì mình dành thời gian cho những chuyện tâm linh hơn. Thật ra bây giờ đi tu cũng được, nhưng em đang vướng một chuyện, là tình.
Khi Mai Khôi chọn con đường tu hành thì cũng phải nghĩ đến việc kết thúc câu chuyện tình?
Dĩ nhiên, em nghĩ đến 50 tuổi là kết thúc được rồi. Mình sẽ chuyển sang một hướng khác. Ở tuổi 50, mọi thứ đã đầy đủ rồi. Rong chơi chừng đó được rồi. Mình có còn đẹp đẽ đâu mà chơi, nên “chuyển hướng” tình yêu sang một thứ tình khác thì sẽ nhẹ nhàng hơn, phù hợp với việc đi tu của mình hơn.
Và như thế, cũng là kết thúc chuyện tình?
Em 50 tuổi thì lúc đó người yêu em cũng trên dưới 70 tuổi rồi. Cũng đã đủ!
Khôi có xác định là từ bây giờ đến lúc đó, chỉ yêu một người?
Em xác định là thế nhưng cũng không chắc chắn lắm, ai mà chắc chắn được điều gì hoàn toàn phải không anh? Đó là điều em mong muốn, khi yêu ai lại không mong muốn sống với người mình yêu suốt đời.
Cảm ơn Mai Khôi, chúc cho tình yêu và cuộc sống của bạn luôn yên ả như hằng mong.
Thời Trang Trẻ