Sheffield - Nơi "gia đình" đoàn tụ
Tết rộn ràng… Tết sum vầy…
Tết vui cùng người già và trẻ thơ…
Bao yêu thương hân hoan gia đình…
Đại gia đình Vietsoc - Sheffield của tôi
Gần 1 tháng đến với đất nước chệch 7 tiếng đồng hồ, 25 ngày sống ở Sheffield, mình đã được trải nghiệm nhiều điều thú vị …
Ban đầu khi mới đến đây, cũng như những du học sinh khác, mình cũng cảm thấy lạ lẫm, làm việc gì cũng thấy khó khăn. Cho dù đã sống một mình từ rất lâu khi còn ở Việt Nam nhưng mọi việc mình làm vẫn luôn có xuất hiện của gia đình dù ít dù nhiều, chưa bao giờ sự kết nối với người thân lại xa xôi đến thế. Ở nhà thì có mẹ làm cho, con gái may ra thì giúp mẹ được cái nhặt rau, vo gạo còn ở nơi đây phải làm một mình hết: đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo, còn phải xem xét chi tiêu cho hợp lý nữa ….
Rồi thì ở nhà, các bạn đi làm hết cũng chả có thời gian nhiều mà nói chuyện, sang đây làm quen được nhiều bạn mới nhưng vẫn còn e dè, ngại ngùng, bạn cũ thì cũng mỗi người một nơi. Đúng là nhiều lúc đi bộ từ trường về, trời thì sẩm sẩm tối đã vậy lại sang Sheffield đợt tháng 1 chỉ còn mấy tuần nữa là Tết, thấy nhớ bố mẹ, anh chị vô cùng, cơ mà đã quyết định, đã lựa chọn rồi thì phải chấp nhận, để lại tất cả mọi trở ngại mà bước tiếp thôi. Đó là những cảm xúc ban đầu của mình…
Tiến sĩ Phạm Song Hạnh - giảng viên tại Sheffield Hallam University
(thứ 3 từ trái sang) giao lưu cùng sinh viên
Nói ra thì cũng hơi thừa vì mình biết có nhiều bạn còn thấy khó khăn hơn mình rất nhiều, còn thấy bỡ ngỡ và lạ lẫm hơn mình nhưng nói để thấy khó khăn là thế nhưng Sheffield đã cho mình nhiều hơn những gì mình tưởng tượng: một môi trường mới với rất nhiều bí ẩn cần khám phá; là những con đường dốc chạy trên 7 quả đồi; là trường Sheffield Hallam mà mình vẫn chưa tìm ra hết các ngóc ngách, và quan trọng nhất đối với mình là một gia đình mới, nơi mà các thành viên đều chạc tuổi mình, nơi mà mình luôn muốn chạy về thật nhanh sau mỗi tiết học ung hết cả não vì nghe giảng bằng Tiếng Anh hay sau đó phải chống chọi với “bão tuyết”, “mưa đá”, rét và cơn đói hoành hành trong bụng.
Ở Shefield lạnh lắm, lại không có hàng quán nào ven đường để mình có thể tạt qua ăn cái gì đấy cho ấm rồi lại đi tiếp như ở Hà Nội nên chỉ có nhằm thẳng hướng về nhà vì ở nhà có các anh chị, không phải một mình như ngoài đường và cứ về đến nơi ấy là được ấm, về đấy là được cười "rũ ruột" …
Màn biểu diễn Nón lá dựa trên nền nhạc "Việt Nam quê hương tôi"
Còn gì nữa? Còn là một Vietnam Cultural Day ý nghĩa mà chắc hẳn mỗi SHUer đều không thể nào quên. May mắn được là một thành viên trong đội tổ chức chương trình, mình đã thấy được các anh chị của mình, các bạn của mình đã vất vả như thế nào. Tập luyện đến tối mịt sau mỗi giờ học, những trận ốm triền miên theo tính lây lan từ người này sang người khác, mệt mỏi, đói, tất cả vì chương trình, tất cả để có được một Fashion show hoành tráng, múa Nón lá thanh lịch và những món ăn mang đậm phong vị quê hương, và hơn hết tất cả vì bộ mặt của cả quốc gia.
Khi biểu diễn, nhìn sự thích thú của các thầy cô và các bạn nước ngoài, mình thấy tự hào vô cùng: Việt Nam đấy, áo dài đấy, nem rán đấy, chè bắp đấy. Mình nhớ ngày trước biểu diễn ở trường đại học mình thấy sung sướng một thì nay gấp rất rất nhiều lần. Mọi thứ đều được làm rất công phu, hình ảnh, background, âm thanh từ những thành viên đứng sau sân khấu đã tái hiện lại một Việt Nam duyên dáng giữa Sheffield, giữa UK sương mù, gió và tuyết.
Điều duy nhất mình muốn làm lúc chạy chương trình là nói to với tất cả mọi người rằng: "Not Chinese, Not Thailand, Not Japanese, We are Vietnamese!!!!!" Tết này, mình không được đón giao thừa cùng gia đình, mình không được đi chùa với anh chị nhưng ở bên này, mình được sum vầy trong tình cảm gia đình của những du học sinh xa nhà đang hướng về quê hương, được sống trong niềm tự hào về Việt Nam của mình. Cái Tết đầu tiên xa nhà – cái Tết ý nghĩa nhất trong cuộc đời!
Vietsoc tại thành phố Sheffield - UK
Jasmine (Nguồn Giadinhvietnam.com)