Tôi năm nay đã ở vào cái tuổi U40 nhưng trông tôi trẻ hơn nhiều so với tuổi. Tôi là một người phụ nữ có học thức, toại nguyện trong sự nghiệp và có một gia đình rất hạnh phúc. Từ khi còn là một thiếu nữ tôi đã có rất nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng tôi chỉ yêu duy nhất 1 người là chồng tôi khi chúng tôi cùng học một lớp thuở đại học. Vợ chồng tôi đều là những người khá cổ điển, chúng tôi đều phản đối những giây phút ngoài vợ, ngoài chồng.
Ảnh minh họa
Nhưng giờ đây, tôi đang quay cuồng khi bị cuốn vào vòng xoáy của một mối tình trái đạo lý. Sau khi tốt nghiệp Đại học và đi làm được 2 năm, tôi tiếp tục học lên Cao học, người ấy học cùng một lớp với tôi. Khi ấy, tôi vẫn còn là một cô gái trẻ trung, hoạt bát và năng lực học khá. Còn người ấy đã giữ một vị trí lãnh đạo tại một cơ quan nhà nước và đi học để có cơ hội thăng tiến hơn trong sự nghiệp. Suốt những năm đi học cũng như về sau này, chúng tôi chỉ giữ mối quan hệ với nhau như những người bạn đồng niên. Mỗi năm chúng tôi chỉ gặp nhau đôi ba lần trong những buổi họp lớp hoặc có công việc gì cần nhờ đếu nhau.
Một vài lần, vì công việc tôi có đến nơi làm việc của người ấy và đôi khi người ấy có những thái độ, cử chỉ thể hiện tình cảm nhiều hơn tình bạn đối với tôi. Tôi nhận ra điều đó nên luôn chủ động lảng tránh và giữ thái độ cư xử đúng mực, tôi không đến chỗ người ấy một mình mà rủ thêm đồng nghiệp đi cùng và hạn chế không liên hệ nhiều với người ấy.
Cách đây vài tháng, cũng vì một vài công việc phát sinh mà tôi và người ấy gặp nhau nhiều hơn. Những lúc đó, người ấy liên tục tỏ tình cảm với tôi mà không cần biết tình cảm của tôi đối với người ấy như thế nào. Còn tôi, dường như tâm trí của tôi không còn sáng suốt nữa, tôi đã xuôi theo tình cảm của anh mà không có chút phản kháng nào. Người ấy nói rằng anh đã yêu tôi từ ngày chúng tôi còn học chung một lớp nhưng không dám thể hiện vì anh là người đã có gia đình, còn tôi khi ấy cũng đang chuẩn bị kết hôn với chồng của tôi bây giờ, nhưng giờ thì anh không thể chế ngự được tình cảm của anh đối với tôi.
Chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau hơn nhưng cũng chỉ dừng ở những câu thăm hỏi bâng quơ qua điện thoại hay cùng nhau đi uống cà phê những buổi trưa rảnh rỗi. Tôi biết tình cảm người ấy dành cho tôi là chân thật dù anh không nói những lời hoa mỹ và cũng không thường xuyên gặp tôi vì vị trí công tác đã lấy của anh rất nhiều thời gian.
Tôi cứ mê muội đi theo dẫn dắt của anh và thản nhiên trở thành người thứ ba chen vào gia đình anh. Tôi biết điều đó thật tội lỗi đối với vợ anh, với chồng tôi và những đứa trẻ của hai gia đình. Tôi rất yêu chồng và các con, tôi cũng rất lo sợ nếu một ngày nào đó có người biết chuyện của tôi và anh nhưng tôi không sao thoát ra được nỗi nhớ anh, mong nghe thấy tiếng anh qua điện thoại mỗi ngày.
Tôi phải làm sao đây? Xin mọi người hãy giúp tôi tìm thấy lối thoát cho mình…
Afamily