Quãng thời gian này với tôi thật khủng khiếp. Không ngờ, người vợ mà tôi hết mực yêu thương lại nhân lúc chồng đau ốm nằm viện, ở nhà vui vẻ giường chiếu với bốn gã đàn ông. Cuộc sống vợ chồng suốt những năm qua, giờ sắp vỡ tan như bọt biển…
Kể từ khi quen cô ấy, tôi luôn nâng niu, trân trọng người mình yêu như trân châu, báu vật. Nói chẳng ngoa, ngày nào cũng đưa đưa đón đón nàng. Ngày nắng thì sợ nàng mệt mỏi vì oi bức, ngày lạnh thì khéo léo chăm chút nàng bằng những món ngon nóng hổi tại các nhà hàng chẳng phải hạng xoàng. Nhưng đáp lại, vợ tôi vốn là một thiên kim tiểu thư kiêu kỳ, chẳng mảy may xúc động trước tấm chân tình ấy. Nàng coi đó là lẽ đương nhiên mà mình đáng được hưởng.
Tình yêu của chúng tôi khá êm đềm, lại thêm sự hậu thuẫn đắc lực của nhà vợ. Bố nàng và bố tôi đều là những đối tác thân thiết trong các phi vụ làm ăn. Khi gia đình tôi gặp cơn sóng gió vì bão táp thương trường, bố vợ tương lai nhiệt tình giúp đỡ. Cũng từ đó, tôi và thiên kim tiểu thư của ông trở nên thân thiết. Trong con mắt của nhạc phụ, cuộc hôn nhân của chúng tôi là một bước đệm tuyệt vời để công việc kinh doanh của hai họ thêm phần tiến triển. Hơn nữa, tôi dù xuất thân trong một gia đình có tiềm lực tài chính, nhưng không sống phóng túng, phá gia chi tử như những cậu ấm nhà giàu. Lấy được tôi, con gái ông chắc chắn sẽ hưởng vàng son suốt đời.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi biết trái tim mình đã dành trọn cho nàng. Vợ tôi là người phụ nữ có sức quyến rũ mê hồn với đôi mắt đen thẳm và nước da trắng ngần, đúng chuẩn của một thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc. Nhìn nàng như một viên đá quý, luôn được cất giữ cẩn thận trong lồng kính, khiến người ta phải nâng niu, bao bọc. Bố tôi thì khác, ông không mấy mặn mà với cuộc hôn nhân này. Trong suy nghĩ của ông, vợ tôi không thể làm tròn vai dâu con trong gia đình bởi tính cách quá ư tiểu thư.
Cô ấy vốn dĩ là người lạnh lùng, nên trong chuyện tình cảm không mấy khi nồng nhiệt. Điều đó với tôi chẳng hề hấn gì, miễn là nàng chấp thuận mình, tôi sẽ dùng tình yêu để hâm nóng trái tim băng giá của nàng, để khiến nàng cảm thấy hạnh phúc. Dưới sự tác thành của nhạc phụ, chúng tôi quyết định thành thân. Đương nhiên, hôn lễ được cử hành rất hoành tráng. Chỉ có điều, từ lúc yêu tới khi cưới, vợ tôi vẫn giữ một thái độ khá nhạt nhòa. Khi đi hưởng tuần trăng mật, nàng chỉ có chút biến chuyển. Đêm động phòng, vợ tôi thi thoảng thốt ra những lời rất dễ thương, khiến trái tim tôi lại mềm nhũn vì xúc động.
Ảnh minh họa.
Nhưng đó chẳng qua chỉ là một phút bốc đồng của nàng. Bình thường, cô ấy vẫn nhạt như nước ốc. Hai cụ nhà tôi thì chẳng thể vừa lòng với cách biểu hiện ấy của con dâu. Khi gần gũi, tôi luôn phải van xin vợ mình cởi mở hơn. Lúc trò chuyện, tôi cũng khéo léo khuyên nhủ nàng nên tỏ thái độ nhiệt tình hơn với người thân trong nhà. Nhưng đáp lại, vợ tôi vẫn giữ cách sống kỳ dị của mình.
Hai tháng trước, tôi bị viêm ruột thừa, nên phải phẫu thuật và ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng. Cứ ngỡ bệnh tình sẽ là cái cớ hợp lý giúp không khí gia đình thêm phần ấm áp, ai ngờ, vợ tôi lại giở thoái lăng loàn khi chồng đau ốm. Suốt thời gian ấy, chả mấy khi cô ấy vào viện chăm chồng, chỉ lượn lờ chơi bời bên ngoài. Bố mẹ tôi giận sôi máu, gọi điện nhắc nhở thì nàng tắt máy không nghe. Bên nhà vợ cũng thờ ơ, lạnh nhạt. Bố tôi uất tới mức luôn rủa xui gia là những kẻ “qua cầu rút ván”. Kể từ lúc ấy, tôi đã có linh cảm, hôn nhân của mình sắp tới hồi kết. Quả nhiên, khi xuất viện về nhà, thì vợ mình đã biệt tăm tích. Bên nhà ngoại cũng không biết nàng đang ở đâu.
Nửa tháng sau, vợ tôi bỗng dưng mò về. Mặt mày ủ rũ, nàng khai đã bị đàn ông lừa gạt. Tôi sốt sắng hỏi rõ đầu đuôi, nàng mới thẽ thọt kể lại sự tình: “Lúc anh nằm viện, em thuê bốn gã đàn ông đem về nhà, mỗi ngày lên giường với một người”. Tôi chết lặng vì nghe được sự thực phũ phàng ấy. Vợ tôi thành thực, cô luôn cảm thấy trống rỗng, cả tâm trí lẫn thể xác đều trống rỗng, muốn có được sự an ủi của đàn ông. Cô ấy chưa từng có cảm xúc với tôi. Yêu và cưới đều là do cha nàng thúc giục, điều khiển. Vợ tôi vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục kể lể: “Những ngày ấy, em lần lượt quan hệ với họ để khỏa lấp sự trống rỗng của mình. Nhưng sau mỗi lần như vậy, nỗi buồn càng chua chát hơn, em lại càng buông thả bản thân. Tiền mất, tình tan, bọn họ ngủ với em chỉ vì kiếm chút đỉnh để tiêu xài”…
Đây là câu chuyện buồn của một gia đình trẻ.
Họ đến với nhau trong hoàn cảnh tình yêu không đến từ hai phía và bị chi phối bởi những mưu toan về tài chính, tiền bạc của các bậc sinh thành. Người chồng đã sai lầm vì mù quáng lao theo thứ tình yêu đơn phương của mình. Người vợ cũng vậy, biết rõ là không dành tình cảm cho chồng nhưng vẫn nhắm mắt chấp nhận hôn nhân.
Theo ý kiến của các chuyên gia, cách hành xử thái quá của cô ta chẳng qua chỉ xuất phát từ sự bất mãn trong cuộc sống gia đình. Vì không có tình yêu với chồng, vì luôn sống trong cô đơn, người vợ ấy mới điên cuồng lao theo những cuộc tình phù phiếm, lao theo thứ dục vọng trần trụi để khỏa lấp khoảng trống trong mình. Khi đối diện với chồng, cô ấy đã dũng cảm nói ra sự thực. Trong trường hợp như vậy, cách tốt nhất là hãy giải thoát cho nhau, giúp cả hai trở nên thanh thản và tìm được hạnh phúc đích thư như mình mong muốn.
Đất Việt