Nhanh thật! Vậy là đã 5 năm kể từ ngày em xa anh. Anh còn nhớ không, ngày đầu tiên mình gặp nhau lúc đó em bắt đầu bước vào năm đầu tiên của đại học, lúc đó mình với nhau như anh em ruột vậy. Khi em bước sang năm thứ 3 cũng là lúc anh ngỏ lời yêu em. Anh biết không thực sự lúc đó em rất bất ngờ vì anh hơn em đến chục tuổi và hơn thế bên anh có rất nhiều cô gái xinh đẹp yêu anh, vậy mà anh lại chọn em - một cô bé không có gì nổi bật cũng không xinh.
Cứ thế anh ở bên em, động viên em học. Sinh nhật năm thứ 4, em không ngờ đây cũng là sinh nhật cuối cùng anh ở bên em. Anh biết không đấy là sinh nhật hạnh phúc nhất của em. Mỗi khi em buồn anh là người đầu tiên em kể, cũng là người động viên em, làm em cười. Anh có biết khi đó em nghĩ gì không? Em tin vào ngày mai anh à! Em luôn chờ ngày ra trường, em sẽ được ở bên anh, được khoác lên mình bộ váy cô dâu thật đẹp sánh vai cùng anh. Vậy mà ước mơ chưa thực hiện em hay tin anh lấy vợ. Người anh mới gặp chưa đầy 2 tháng, chưa từng 1 lần cầm tay và tệ hơn anh đâu yêu người ấy, anh đi lấy vợ vì gia đình. Tin dữ làm em suy sụp rất nhiều. Đã có lúc em nghĩ đến cái chết song vì hận anh em đã sống để anh thấy em hạnh phúc hơn anh, để anh phải hối hận vì đã xa em không một lời chia tay, không một câu xin lỗi.
Em tưởng rằng thời gian sẽ làm em quên được anh... (Ảnh minh họa)
Ra trường em quyết định trở về quê hương, ở nơi đó bố mẹ luôn là người giang tay đón em. Em lao vào công việc để quên anh. Em tưởng rằng thời gian sẽ làm em quên được anh.
Đến bây giờ em và anh đều đã có gia đình. Con em cũng được gần 1 tuổi rồi. Em lại tình cờ gặp anh trong đám cưới người anh họ. Tình cảm, kỷ niệm cũ lại ùa về làm em buồn và em hiểu rằng thời gian cũng không làm em quên được anh vì anh vẫn ở trong trái tim em. Và em biết anh cũng vẫn còn rất yêu em. Nhưng anh ơi, em không thể ở bên anh được nữa bởi sau em và anh còn có gia đình. Em không thể làm khổ chồng khổ con khổ bố mẹ. Anh cũng vậy phải không. Mình hãy coi nhau là bạn anh nhé.
Chúc anh hạnh phúc bên vợ!
24h