Gần chục năm qua, anh vẫn lặng lẽ đi bên đời tôi, dõi theo tôi từng bước đi, dù thời gian trôi nhanh hay tôi bước chậm… Anh vẫn thầm lặng cười khi tôi vui, thầm lặng khóc khi tôi buồn và thầm lặng đau khổ khi sau này tôi đến với một người khác không phải là anh!
Tôi đã từng cho anh một cơ hội, cũng là cho tôi một cơ hội, nhưng anh đã không nắm được cơ hội đó, để nó vuột khỏi tầm tay trong tiếc nuối.
Bạn tôi hỏi, nếu giờ anh lại nói anh yêu tôi, tôi có “quay lại” không? Tôi cười, làm gì đã có “lượt đi” mà bạn hỏi tôi “lượt về” nhỉ . Tôi trả lời bạn rằng giờ đây tôi đã có sự lựa chọn cho riêng mình.
Trước đây tôi từng nghĩ tôi với anh thành một cặp thì sẽ rất được tất cả mọi người ủng hộ, kể cả gia đình anh, gia đình tôi, và bạn bè chung nữa. Anh hiền lành, tử tế, đeo kính, trí thức, và đặc biệt chung tình – một người con trai đáng mơ ước. Tôi còn e ngại điều gì trước một người con trai lý tưởng như anh chứ? Thế nên, đã có lúc tôi đã thôi mải miết chạy theo những phù du hư ảo được tô vẽ trong cuộc sống muôn màu, tôi chọn cách đứng lại cảm nhận những điều thực sự gần gũi quanh mình, đứng lại để biết cái gì quan trọng và cần thiết cho sự bình yên của tâm hồn mình… và tôi quyết định đứng lại… để anh có thể tiến lại gần tôi, sẽ không giống như trò chơi cút bắt nữa.
Nhưng tôi đã thất vọng, đúng hơn là anh đã không can đảm như tôi hi vọng. Đôi khi thấy anh quá nhút nhát, anh e ngại quá nhiều điều, anh thành thật tới mức không dám bước đến gần tôi hơn cho dù chỉ một bước ngắn trong khi tôi đã cố công thu hẹp cái khoảng cách giữa tôi và anh. Tôi tự hỏi, tại sao anh có thể bỏ ra một khoảng thời gian dài đằng đẵng như thế để yêu một người mà không chịu bỏ ra một ít lòng dũng cảm cần thiết, một ít niềm tin thêm vào tình cảm chân thành của anh để có thể khiến người anh yêu nhận lời đến với anh?
Tôi thấm thía câu nói: Trong tình yêu không có chỗ cho sự hèn nhát!
Bạn tôi nói, bạn tiếc cho anh và tôi. Tôi nói, không chỉ mình bạn. Bố mẹ tôi rất quý anh. Và bố mẹ anh cũng không dấu diếm mong muốn tôi trở thành con dâu của họ. Đôi khi, ngay cả tôi cũng thấy hối tiếc cho anh, cho tôi và nhiều hơn là cho thời gian anh chờ đợi tôi.
Cho dù bây giờ, khi đối diện với anh, tôi vẫn thấy ánh mắt ấm áp dành cho tôi, những lời nói ám chỉ tôi, những hành động dù là nhỏ nhặt nhất nhưng đủ để tôi hiểu là tấm chân tình của anh đối với tôi luôn nguyên vẹn. Nhưng tôi không có cảm xúc gì trước anh, dù chỉ là một chút. Tôi chưa bao giờ yêu anh. Tôi chỉ biết nói với anh tôi không còn cơ hội nào cho anh nữa. Anh đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng!
Hôm nay anh hẹn gặp tôi, tôi biết anh muốn nói gì, và cũng không mong chờ cuộc gặp gỡ này, và tôi cũng chuẩn bị tinh thần để nói tất cả những suy nghĩ của tôi cho anh hiểu. Sự thành thật của anh thể hiện rõ qua giọng nói, dù là buổi tối, tôi cũng cảm nhận được sự hồi hộp nơi anh. Không để anh kịp cầm tay mình, anh vừa lấy hết can đảm thú nhận tình yêu dành cho tôi xong cũng vừa lúc tôi buột miệng câu nói: “Em đã có người yêu!” Cả hai im lặng. Tôi cảm nhận được nỗi đau chạy dọc sống lưng người con trai ngồi bên cạnh mình. Không gian lúc quánh đặc, lúc lại vỡ oà, màn đêm rơi tõm vào sự tuyệt vọng… Tôi biết anh đang chơi vơi. Anh quá bất ngờ trước điều tôi vừa nói, và anh đang vật vã trong sự đổ vỡ của con tim, còn tôi, tự nhiên cảm thấy mình đang mất phương hướng, không biết phải nói điều gì tiếp theo trước một con người vừa bị tôi làm cho đau đớn nhường kia.
Anh cố diễn giải tình yêu của mình. Càng nói càng thấy anh đang bất lực. Tôi lặng thinh lắng nghe, tôi hiểu tình cảm anh dành cho tôi nhiều thế nào, đâu dễ tìm trong thế giới này một người yêu tôi chung thuỷ như anh. Anh xin tôi cho anh một cơ hội dù là nhỏ nhất. Nhưng tôi không thể. Làm sao tôi đến với anh được khi tất cả mọi suy nghĩ, nỗi nhớ và yêu thương tôi dành cho người khác! Nếu nói cho anh cơ hội, chẳng khác nào tôi là một kẻ quá tham lam ư?
Tự nhiên cảm thấy mình có lỗi! Tôi xin lỗi anh!
Bạn tôi, cũng là người bạn thân thiết của anh, đã gào lên với tôi rằng tôi thật độc ác, ừ thì tôi cũng tự thấy mình có phần tàn nhẫn. Nhưng tôi không làm khác được, tôi không muốn kéo dài sự đau khổ và chờ đợi nơi anh vô vọng, càng không muốn lòng mình bị dằn vặt bởi cái suy nghĩ đang làm tổn thương người khác. Đau một lần rồi thôi, còn hơn nỗi đau dai dẳng, sẽ khổ sở hơn gấp nhiều lần. Chắc bạn hiểu điều tôi nói, và anh cũng hiểu vì sao tôi làm như vậy.
Từ bây giờ về sau, lòng tôi sẽ thảnh thơi hơn đối với tình cảm của anh, dù cảm giác mắc nợ vẫn còn vương vất, còn lòng anh, tôi biết đang và sẽ chất chồng những dằn vặt. Đau khổ và tiếc nuối. Sẽ mất bao nhiêu thời gian để anh quên đi một người con gái anh chờ đợi suốt gần chục năm, tôi không dám chắc. Nhưng tôi tin sẽ có một ngày lòng anh lại bình yên… bình yên như chính con người anh vậy!
Có thể sau này tôi sẽ không tìm được người thứ hai trong suốt cuộc đời chờ đợi tôi nhiều năm chân thành như anh. Cho dù có một chút hối tiếc nhưng tình cảm giữa hai con người thì không thể nào miễn cưỡng được. Một lần nữa tôi muốn gửi tới tình yêu anh dành cho tôi một lời xin lỗi. Tôi mong anh và tôi sẽ luôn là những người bạn tốt.
Entry này, tôi viết dành tặng anh – cho một tình yêu bền bỉ và câm lặng từ phía anh, dù theo cách hiểu thuần tuý là tình yêu đơn phương nhưng thực sự rất đáng trân trọng. Tôi là một người may mắn nhận được tình yêu ấy. Mối tình đầu của anh, có thể sẽ khó quên như người ta vẫn nói, nhưng không gì là không thể. Anh đã dành thời gian cho tôi quá lâu, và đã đến lúc anh phải nói lời từ biệt với nó. Anh nên quên tôi để yêu người khác hợp với anh hơn tôi. Một người con trai tuyệt vời như anh sẽ sớm tìm được một người xứng đáng! Tôi tin điều đó.
Nếu có một lần nào đó, anh vô tình đọc được những lời này, tôi mong anh hiểu, và đừng đau lòng.
Là tôi và anh, có duyên mà không có phận!
Cầu chúc anh luôn bình an trên bước đường tìm hạnh phúc – Người yêu tôi chung tình!
nguoiduatin