Và hình như, càng có học, việc trả thù càng tinh vi và gây tổn thương tinh thần nghiêm trọng cho những người vợ chót mang tiếng xấu. Và họ vẫn sướt mướt đau khổ hoặc thề thốt yêu vợ, vì gia đình. Họ dùng những mỹ từ đẹp đẽ, mượn danh tình cảm cao thượng để che đậy tâm hồn tối tăm của mình.
Từng có ông giáo sư sau khi phát hiện vợ cặp bồ, ông vẫn tỏ ý bình thường, dung thứ cho vợ. Nhưng đằn sau đó, ông âm thầm giã ớt bột, ngâm quần lót của vợ vào chậu nước có ớt rồi phơi khô, phun cả nước hoa tẩy mùi. Người vợ không biết, mặc quần lót đã bị bỏng rát nơi nhạy cảm mà không rõ nguyên nhân. Chị đã phải đi điều trị nhiều lần. Cho đến lúc con gái mách chuyện.
Lại có anh kỹ sư khi bắt gặp vợ nhận tiền từ một người đàn ông, anh ta đã “đóng sống” cho vợ là cặp bồ. Sau đó, mỗi bữa cơm, anh ta đặt trên mâm một tờ 100.000 đồng rồi bảo con: “Các con phải cảm ơn mẹ vì đây là tiền mẹ ngủ với trai kiếm được”. Đứa con 4 tuổi, ngơ ngác nhìn mẹ tái dại, nước mắt chan cơm. Nhưng vợ quỳ xuống xin được chia tay lại nhất định không cho, vì “anh vẫn yêu em, gia đình này cần em”.
Rồi lại một người khác, đã nhổ một bãi nước bọt và bảo vợ rằng: “Cô không được đi đâu quá bãi nước bọt của tôi”. Chỉ vì vợ anh đã trót xao lòng với đồng nghiệp.
Lại có kẻ theo dõi, chụp ảnh vợ và kẻ thứ ba trong tình cảnh “Ađam và Eva” rồi rửa thành “truyền đơn” rải như bươm bướm ở cổng cơ quan vợ. Lại có kẻ canh vợ như canh tù và tối tối, vật vợ ra, làm đủ trò khiêu khích vợ, nhưng không bao giờ đi đến “hồi kết”, luôn để vợ bẽ bàng trong tủi hận – như một biện pháp trừng phạt tội ngoại tình.
Lại có người vợ sau khi đi với bồ bị chồng bắt tại nhà nghỉ đã bị chồng họp mặt gia đình cả hai bên nội ngoại rồi đem ra “đấu tố”, mạt sát. Mỗi người dằn hắt, chửi rủa một câu, rằng chị là đồ “thối thây, lăng loàn, mất nết, hư hỏng, vô liêm sỉ”. Mẹ chị ốm liệt giường. Bố chị tai biến mạch máu não mất. Những đứa con nhìn mẹ khinh bỉ. Đến nỗi chị phải tự tử.
Không có bản án nào dành cho những người chồng này. Chỉ biết, bằng những cách trả thù như vậy, họ đã giết dần giết mòn người vợ, phá hủy gia đình và làm hại chính những đứa con của mình.
Kịch bản rẻ tiền
Không ít kẻ, đã rình rập bắt vợ bồ bịch tại nhà nghỉ thì đạp cửa xông vào tống tiền. Nhất là đối với những “ông ăn chả” có tí chức tước, nhà êm cửa ấm. Vì không muốn “cái lưng” của mình của mình bị phơi ra giữa bàn dân thiên hạ, nên nhiều ông ngậm bồ hòn làm ngọt rút tiền ra trả.
Một ông chồng lên cả mặt báo để “khóc lóc” mùi mẫn cho nỗi đau : “Tôi cắn răng cho vợ mình thêm ba lần quan hệ với cấp trên để lấy bằng chứng”.
Phát hiện vợ cặp bồ với sếp, sau đó bắt vợ đi ngủ với sếp 3 lần nữa để chị tự đặt camera làm “bằng chứng” tố cáo sếp. Có ai đặt câu hỏi rằng: “Người vợ đó sẽ cảm thấy gì? Sẽ đau hay xấu hổ, phẫu uất hay tê dại khi phơi bày bản thân một cách “trần trụi” cả thân thể và nỗi đau của mình như vậy?
Ai đặt câu hỏi rằng chị tự nguyện hay bị cưỡng ép quay video clip?
Chị nói rằng chị bị sếp cưỡng ép quan hệ nhưng với chồng, có phải chị cũng đang bị cưỡng ép làm việc mình không muốn? Giữa hai người đàn ông ấy, chồng và sếp, chị giống như một con cá, trên đe, dưới búa.
“Trong vở kịch như vậy, người phụ nữ sẽ bị tổn thương nhất, vì chị sẽ không có đường về, khó lòng có thể ngẩng mặt lên trong gia đình, ở cơ quan. Người tình chắc chắn không tha thứ. Người chồng sau khi bêu xấu vợ như vậy, liệu còn coi trọng, còn tình yêu? Hình ảnh người mẹ của chị còn có thể vẹn toàn trong mắt các con? Cho dù sai lầm, nhưng ai cũng có quyền đòi hỏi giữ chút phẩm giá của mình. Nhân phẩm được trả bằng 100 triệu là nhân phẩm không còn giá trị. Tình yêu được đo bằng sự ép buộc, đe dọa là tình yêu đến hồi kết thúc” – chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho biết.
Dân Việt