Nguyễn Văn Định, SN 1973, trú tại thôn Vĩnh Linh, xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà, Hải Dương thụ án ở trại giam Hoàng Tiến, Hải Dương. Định ân hận vì không kiềm chế nổi cơn ghen mà làm hại người khác, làm hại chính mình để giờ đây phải mang lỗi với bố mẹ, với con cái. Trong suốt buổi chuyện trò, Định chỉ ân hận vì hành vi ghen tuông của mình quá ngu dại, mà lẽ ra, với người vợ có tính lăng nhăng, anh ta nghĩ đã phải có cách giải quyết khác.
Định ân hận thì đã quá muộn.
Định kể, vợ chồng định làm nghề sông nước, kiếm chẳng đủ miếng ăn. Định lấy vợ là Bùi Thị Liễu, SN 1980 cũng là dân sông nước ở vùng sông Văn Úc, thuộc địa bàn thôn Vĩnh Linh, xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà, Hải Dương. Năm 1997, hai vợ chồng lấy nhau mà nhà nghèo, không làm nổi vài mâm cỗ cưới. Hai vợ chồng Định cứ sống lênh đênh sông nước.
Đứa con trai đầu lòng ra đời, cuộc sống vợ chồng Định tưởng như hạnh phúc hơn nhưng những thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần khiến vợ Định phần nào không vui. Cả cái gia đình nho nhỏ ấy chỉ có con thuyền xi măng là tài sản duy nhất. Đó cũng là nhà nên chẳng mấy khi Liễu được đi đâu chơi.
Năm 2001, Liễu đi chợ và gặp lại cô bạn cũ. Đôi bạn lâu ngày không gặp nên tíu tít chuyện trò. Gặp lại bạn, Liễu như tìm được sợi dây liên lạc với “đất liền” nên thường xuyên tới nhà bạn chơi. Thế nhưng, ma xui quỷ khiến thế nào, Liễu dần dần lại thân với chồng của bạn hơn cả bạn mình. Chồng của cô bạn là anh Nguyễn Văn Hà, SN 1978, trú tại xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, Hải Dương.
Hà và Liễu đã lên cả kế hoạch nhận anh em để có cớ đi lại với nhau công khai. Anh Hà đã thường đến thuyền nhà Định chơi một mình và về cả nhà bố mẹ đẻ của Định chơi với danh nghĩa “con cháu trong nhà”.
Định cứ tối ngày trên thuyền đánh bắt cá, tôm, chẳng mấy khi vào đất liền nên không hề biết vợ mình thường đi lại với Hà. Chỉ tới khi dân làng đồn thổi là vợ mình và anh Hà có quan hệ tình cảm thì Định mới ngã ngửa. Sau nhiều lần gặng hỏi vợ không có kết quả, Định quyết đi rình để bắt quả tang. Định chẳng bắt được quả tang lần nào vì nhiều lần nhìn thấy vợ ngồi sau xe máy của Hà đi trên triền đê, anh ta chạy bộ theo sau nhưng đều chỉ “ăn khói”.
Định đã đánh vợ và đuổi ra khỏi thuyền. Liễu đi luôn. Nhưng vài tháng sau, Liễu lại về và mang bầu đứa thứ 2. Cô con gái thứ 2 xin xắn, trắng trẻo không khiến Định vui vì anh ta cứ nghi ngờ vợ. Cuộc sống đầy nghi kị cứ ngấm ngầm trôi đi.
Ngày 20/5/2009, Định vào trong làng để giúp bố mẹ đẻ gặt hái. Đội lúa lên bờ được một lúc, Định nghỉ giải lao và đi về thuyền nhà mình uống nước. Định không quên uống thêm vài cốc rượu. Sau đó, Định lại đi vào bốc lúa và mang theo một con dao bầu để lúc về sẽ cắt măng ở bụi tre ngoài đồng.
Nhưng khi đi từ thuyền ra, Định nhìn thấy anh Hà đang đi xe máy trên triền đê. Nghĩ là anh Hà lại đến hú hí với vợ mình, Định đã nảy sinh ý định cho “tình địch” một bài học. Định mang dao phục sẵn trên triều đê. Khi phát hiện thấy “tình địch” đi qua, Định lao ra, cầm dao đâm tới tấp khiến cho Hà gục gã. Hà gục ngã, Định còn dùng dao cắt luôn “của quý” của anh Hà rồi lên thuyền bỏ trốn.
Định đã trốn chui, trốn lủi một thời gian rồi tới cơ quan điều tra tự thú. Lĩnh án chung thân, Định cảm thấy nhẹ lòng. Người đàn ông vốn hiền lành này tâm sự rằng, anh chỉ ân hận vì cơn ghen làm mụ mẫm, không còn biết phân biệt phải trái, vì người vợ lẳng lơ mà anh ta phải vào tù và để lại hai đứa con thơ không người chăm sóc.
Vào trại Hoàng Tiến, Định được cán bộ trại giam giáo dục, động viên nên đã nhận ra sai lầm của mình. Ân hận thì đã quá muộn. Phạm nhân này tâm sự rằng, mỗi khi người thân đưa con vào thăm thì anh ta mới thấy mình có lỗi thế nào. “Cứ mỗi lần nhìn thấy người thân đưa hai đứa trẻ lên thăm mà lòng tôi đau nhói. Nếu như lúc ấy, tôi bình tâm để xử lý những trái ngang ấy thì có lẽ, con tôi sẽ không bơ vơ như thế này…”- Định cố ngước mắt lên để ngăn không cho nước mắt chảy.
Infonet