Trước đây, tôi vốn là một cô gái rất đỗi bình dị, không bao giờ quá cầu kỳ trong cuộc sống. Nhưng khi vừa trải qua những tháng ngày hạnh phúc và cũng đầy khổ đau bên hai người đàn ông tôi yêu, tôi không biết phải loay hoay ra sao để tìm ra lối thoát cho bản thân mình. Vì thế tôi muốn gửi những dòng tâm sự này, rất mong Bạn trẻ cuộc sống hãy cho tôi những lời khuyên hữu ích.
Tôi và Hưng yêu nhau đã gần 2 năm, cả hai đều là mối tình đầu của nhau nên tình cảm đôi khi cũng bồng bột và có phần trẻ con. Anh không có gì nổi bật, không lãng mạn, không chu đáo như những vệ tinh xung quanh tôi… Nhưng chẳng biết duyên số thế nào khiến tôi yêu anh, một lòng một dạ với anh mà chẳng mảy may tới những nhược điểm đó của anh.
Yêu nhau được một năm, anh về nhà bận việc gia đình hai tháng. Suốt thời gian xa nhau đó, anh lên thăm tôi được ba lần vì khoảng cách chúng tôi ở quá xa nhau và cũng vì anh không có nhiều điều kiện. Tôi nhớ anh, nhớ da diết… nhưng vì tôi vừa bận học, vừa bận làm thêm nên tôi không còn thời gian rảnh rỗi để về thăm anh. Trong suốt thời gian chúng tôi yêu nhau, anh không đòi hỏi gì ở tôi cả, tình cảm của chúng tôi cũng rất trong sáng, tất cả chỉ dừng lại ở cái nắm tay thật chặt hay nụ hôn nhẹ lên má. Vậy mà sau hai tháng không được ở bên cạnh nhau thường xuyên, khi gặp lại, chúng tôi đã không thể kiềm chế được những cảm xúc của mình và đi quá giới hạn.
Sau lần đầu tiên ấy, anh yêu chiều tôi nhiều hơn và tôi cũng không có gì phải buồn phiền khi đánh mất đời con gái… Hơn nữa, đây cũng là do tôi chủ động dâng hiến cho anh, tôi muốn dành nó cho người đàn ông tôi yêu như một món quà đặc biệt để thể hiện tình yêu của mình. Chưa bao giờ tôi thấy đau khổ hay ân hận vì điều đó.
Nhưng thời gian trôi qua, chúng tôi bắt đầu nảy sinh nhiều quan điểm bất đồng, hai đứa cãi vã, giận hờn nhau nhiều hơn nhưng tình yêu của chúng tôi dành cho nhau vẫn nguyên vẹn như trước. Cho đến khi tôi phải chuyển trường thì khoảng cách giữa chúng tôi bắt đầu lớn dần thêm. Dù cuối tuần nào tôi cũng vượt chặng đường hơn 40km để đến thăm anh nhưng anh lại không cảm thấy vui vì điều đó. Và một lần tình cờ, tôi phát hiện thấy anh nhắn tin cho người con gái khác bằng những lời lẽ rất ngọt ngào. Khi tôi hỏi: “Cô ấy là ai vậy?” thì anh bâng quơ trả lời, “Chẳng là ai cả, chỉ là bạn bè bình thường thôi”. Nhìn thấy thái độ không vui của tôi, anh hứa sẽ không nhắn tin cho cô ta nữa.
Người ta vẫn thường nói “xa mặt thì cách lòng”. Không biết khi đó anh có còn yêu tôi nhiều như trước? Còn tôi, dường như lòng tin và tình yêu của tôi dành cho anh không còn nguyên vẹn như thuở ban đầu nữa. Đó là năm lần bảy lượt tôi đề nghị về nhà anh chơi nhưng anh vẫn một mực không đồng ý. Tôi luôn tự hỏi, “Anh có thật lòng yêu tôi không hay chỉ là vui chơi qua đường?”; “Sao gần hai năm yêu nhau, gắn bó bên nhau mà anh lại không hề có ý định đưa tôi về nhà, trong khi đó tôi đã về nhà anh chơi rất nhiều lần?”… Tôi cảm thấy bế tắc trong mối quan hệ của hai đứa nên đề nghị chia tay.
Trong lúc tôi buồn chán và tuyệt vọng nhất thì Hải xuất hiện. Anh nhẹ nhàng quan tâm, che chở tôi… và cũng chẳng hiểu sao, tôi tâm sự với anh rất nhiều dù tôi chưa biết rõ anh là ai, là người như thế nào.
Một ngày, hai ngày,… bảy ngày trôi qua, tôi bỗng thấy vui vẻ trở lại, thấy yêu đời và hạnh phúc hơn với niềm vui anh mang đến cho mình. Tôi tìm thấy sự đồng cảm của hai kẻ cô đơn và luôn khao khát muốn yêu và được yêu. Trái tim nhỏ bé của tôi như muốn nổ tung ra khi nghe anh nói: “Em là người đầu tiên khiến anh lo lắng và cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Nếu em đồng ý thì tháng sau mình làm đám cưới, em nhé!”. Tôi im lặng… vì lúc này tôi chợt nhớ đến Hưng, người yêu của mình. Tôi cũng không thể biết được cả tuần này anh đang sống ra sao? Có nhớ đến tôi không? Và bỗng nhiên trong đầu tôi bỗng nhen nhóm một ý định khiến anh phải hối hận… Và tôi bắt đầu so sánh Hải và Hưng, để rồi, tôi nhanh chóng nhận lời làm vợ Hải.
Tôi phải làm sao để quên được anh? (Ảnh minh họa)
Tôi đến gặp Hải như đã hẹn để thống nhất ngày hai gia đình gặp nhau nói chuyện. Tôi cũng chẳng hiểu mình ngu muội như thế nào mà ngoan ngoãn theo anh vào khách sạn. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu, để rồi chuyện gì đến cũng phải đến… anh chủ động cưỡng đoạt tôi và dù tôi có chống cự ra sao cũng không thể nào thoát được khỏi vòng tay cứng rắn của anh.
Sau khi có được tôi, anh ôm tôi vào lòng và rối rít xin lỗi. Anh nói: “Anh muốn có em để em không rời xa anh nữa. Anh không quan trọng quá khứ của em thế nào, quan trọng là bây giờ mình sống với nhau ra sao! Hứa với anh là mình phải thật hạnh phúc, vợ nhé!”. Tôi vẫn khóc, khóc thật nhiều… tôi cảm thấy áy náy và day dứt vô cùng. Tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa?
Đêm đó, ở lại cùng anh trong khách sạn, tôi ngồi tựa vào vai anh, tay anh siết chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ của tôi. Và lần đầu tiên trong đời, tôi cảm giác mình được che chở, vỗ về... Cảm giác này tôi chưa một lần cảm nhận được ở Hưng. Anh vẽ ra trước mắt tôi là một mái nhà đầy ắp tiếng cười của trẻ nhỏ, bình yên và hạnh phúc. Rồi anh nhìn tôi âu yếm, động viên tôi rằng, “Em sẽ là người vợ hạnh phúc nhất trên đời”.
Chợt điện thoại của tôi reo. Hưng gọi, tôi tắt máy không nghe. Vậy là Hưng bắt đầu nghi ngờ nhưng tôi không biết điều đó. Rồi anh kiểm tra nhật ký tin nhắn và những cuộc gọi của tôi vì tôi có thói quen lưu tin nhắn trong máy. Hưng biết chuyện, anh không còn tin tôi nữa… cuộc tình của chúng tôi cũng chấm dứt khi anh bỏ tôi lại một mình với bao lời hứa, còn anh nhanh chóng trở về Sài Gòn, không chờ tôi một lời giải thích.
Tôi không dám trách cứ gì Hưng vì tôi là người không thành thật với anh trước. Cái cảm giác mất mát cứ xâm chiếm trong lòng tôi khiến tôi nhớ anh quay quắt. Nhớ những câu chuyện anh làm tôi cười tít mắt, nhớ tiếng anh thì thầm gọi vợ xưng chồng, nhớ nhất là khi anh hát cho tôi nghe. Bây giờ, tôi mới biết được rằng, trái tim mình đã thuộc về anh. Tôi như điên cuồng với cái cảm xúc chiết tiệt ấy nhưng tôi không đủ can đảm để đi tìm anh, giải thích với anh dù anh đã cho tôi cơ hội. Tôi tắt điện thoại nửa tháng trời, ủ dột nhốt mình trong phòng để tự vấn lương tâm. Chán nản, tôi mượn rượu để quên đi mọi điều xảy ra xung quanh mình. Tôi lấy hết can đảm lao người ra giữa dòng xe đang lao vun vút trên đường, mong tìm cho mình một lối thoát...
Tôi nằm trên giường bệnh hơn một tuần, Hưng tỉ mỉ chăm sóc tôi, nhìn anh gầy đi rất nhiều, tôi thấy trái tim mình nhói đau và xấu hổ. Anh vẫn vậy, vẫn không hề một lời oán trách tôi. Anh đề nghị tôi cho anh một cơ hội để được chăm sóc, yêu thương tôi như lúc đầu. Anh cũng hứa sẽ không để tôi chịu bất cứ tổn thương nào. Nhìn anh khóc, tôi cũng không thể nào cầm được những giọt nước mắt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc… và cứ thế, anh ôm tôi thật chặt vào lòng…
Bây giờ ở bên Hưng nhưng tâm trí tôi lại nhớ đến Hải. Đôi lúc tôi muốn đi tìm anh, dù chỉ để nhìn thấy anh cười, nghe anh nói một lần thôi… nhưng tôi lại sợ một sự thật nào đó. Tôi sợ trái tim mình thêm một lần nữa yếu đuối, tôi muốn giữ mãi những ký ức thật đẹp về mối tình thoáng qua ấy, giữ mãi anh trong một góc khuất của trái tim tham lam này… và cầu mong anh sẽ tìm được một người con gái tốt, xứng đáng với sự chân thành của người đàn ông trong anh!
Tôi phải làm sao để quên được anh để có thể về với tình yêu gần hai năm qua với Hưng, trở về với cuộc sống vốn có của mình?
H. Vân (24h)