(Ảnh chỉ mang tính minh họa)
Trong số bạn bè học cùng lớp có lẽ nó là đứa lập gia đình sớm nhất, khi đang học dở lớp chín, cả bọn đang lo sốt vó cho kỳ thi chuyển cấp thì hắn bỏ học rồi đùng một cái tháng sau Nhiên tuyên bố lấy chồng, cũng phải thôi, bạn học với nhau nhưng không hiểu sao hắn lớn vổng một cách bất thường, mỗi lần lên bảng thậm chí hắn còn cao hơn cả cô giáo... Đang đi học mà hôm nào nhà nó chó cũng sủa inh ỏi, đám thanh niên làng dập dìu suốt ngày đêm thử hỏi còn đầu óc đâu mà học nữa... Thôi thì nó yên bề gia thất cũng mừng cho nó, ở cái phố huyện nghèo này nhiều gia đình chạy ăn không đã mướt mồ hôi nói gì đến chuyện cho con vào Đại học...
Nhưng sự đời lắm nỗi, cả thèm thì cũng chóng chán. Chúng cưới nhau đâu hơn một năm, khi con bé con mới hai tháng tuổi thì đưa nhau ra tòa. Cái bản tính lẳng lơ đa tình đã làm hại nó, chồng Nhiên bắt quả tang nó ngang nhiên ăn nằm với tay lái lợn giữa ban ngày ban ngày ban mặt. Chồng Nhiên dằn mạnh cái đơn ly hôn xuống mặt bàn sau khi dần cho Nhiên trận đòn thừa sống thiếu chết mặc cho nó khóc lóc van xin... Tòa xử Nhiên được quyền nuôi con. Một mình lếch thếch giờ thêm đứa con nhỏ khốn khổ trăm bề, Nhiên xoay đủ nghề nhưng chẳng ăn thua, tích cóp được ít vốn hắn mở cái quán nhậu bình dân kiêm karaoke, lúc đầu làm ăn lên phơi phới, ai cũng khen hắn có tay buôn bán... Nhưng rồi “niềm vui ngắn chẳng đầy gang”, hàng quán mọc lên khắp nơi với đủ chiêu trò tiếp thị, câu khách nhằm thỏa mãn những thượng đế khó tính nhất, quán Nhiên trở nên ế ẩm, là chỗ lui tới cho mấy cha uống rượu nghiện không một xu dính túi...
Sau nhiều đêm trằn trọc cuối cùng Nhiên chọn cách tiếp thị cổ điển nhất, không gì lãi bằng “vốn tự có”, lời con bạn giang hồ xem ra có lý, chí ít là lúc này. Tuổi đời không quá non tơ cũng chưa toan về già với đủ độ chín và kinh nghiệm phòng the như nó chỉ cần tắm trắng, xăm môi tí nữa là ổn... Quán nhậu - Karaoke của nó phục hưng nhanh chóng sau ngày cô chủ “tân trang” lại và chịu khó đầu tư, lời đồn cô chủ quán “gái một con” nõn nà bán hàng thì ít “bán hoa” thì nhiều khiến nhiều gã lắm tiền rửng mỡ thèm của lạ kéo đến nườm nượp... Mãi miết kiếm tiền Nhiên quên mất con bé đã lớn, đã nhận thức được những gì đang xảy ra: Thực khách thì đủ loại thượng vàng hạ cám nhưng khi có vài ba chén tựu chung là thằng say rượu tuốt... Nhìn mẹ nó ngả ngớn cấu véo bọn người trắc nết máu con bé sôi lên sùng sục và rồi cái gì đến đã đến, con bé tiêm nhiễm luôn cái lối sống phơi bày ngay trước mắt...
Mới vào cấp ba mà con bé thay đến ba thằng bồ, bọn chúng thuê nhà nghỉ ở lại với nhau như cơm bữa... Biết chuyện con, lẽ ra Nhiên phải bình tĩnh, tìm hiểu tâm sinh lý con gái thì nó lại dở thói răn dạy theo lối giang hồ bằng những trận đòn trối chết và những lời chửi rủa tục tĩu của dân đầu đường xó chợ, dần dà con bé trở nên chai lì như một tảng đá, bị mẹ đánh hắn trơ mắt không nhỏ một giọt nước mắt và cho đến hôm nay thì...
Nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc con bé bé để lại trên bàn con Nhiên khóc to hơn, nhìn nó rủ rượi bên chai rượu gần hết mọi người không khỏi ái ngại... Lỡ khôn lỡ dại nó lừa qua bên kia biên giới coi như tàn đời con bé. Nhiên nấc từng tiếng nghẹn ngào, ngoài kia những đám mây đen ùn ùn kéo đến báo hiệu một cơn giông nhưng có lẽ trong lòng nó đang có bão...
Dân trí