Chúng tôi ôm chầm lấy nhau sau cú điện thoại hẹn hò ấy. Cuối cùng thì tôi cũng được gặp lại anh, người mà tôi thương nhớ bao nhiêu năm qua. Tôi biết, anh đã ân hận, đã nhận ra sai lầm của mình vì bỏ rơi tôi. Lẽ ra, tôi nên hận anh, lẽ ra, tôi nên coi thường anh vì những gì anh đã gây ra cho tôi, nhưng tôi không thể làm thế vì tôi còn yêu anh. Lúc này, tôi càng cảm nhận tình yêu của anh chảy trong tim tôi.
Khi anh đi lấy vợ, tôi thề rằng cả đời này sẽ không yêu ai, sẽ không lấy ai, thậm chí là đi tu, ở vậy để anh phải day dứt và ân hận. Và tôi đã làm như vậy thật. Dù tôi chưa đi tu nhưng tôi cũng không đón nhận bất kì một người đàn ông nào cả, và không có ý định kết hôn với ai. Anh thì đã có con nhỏ nhưng đau đớn thay, vợ anh ngoại tình, cắm sừng anh, biến anh thành kẻ không ra gì trong mắt bạn bè.
Trước đây vì yêu cô ta mà anh bỏ rơi tôi. Anh cho rằng, đó chính là hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình. Người phụ nữ đó cho anh những cảm giác mà tôi không thể làm được. Đơn giản bởi họ từng trải hơn tôi, bởi người ta biết cách làm anh hài lòng hơn. Còn tôi, ngây thơ và trong sáng quá, thánh thiện với mối tình đầu. Nên cái cầm tay của anh còn khiến tôi run bắn. Tôi biết, anh xa tôi cũng vì sự nhút nhát này.
Tôi cũng không biết tại sao mình lại làm được điều đó, giữ gìn
suốt những năm tháng qua, để rồi lại dễ dàng trao
cho anh như vậy. (ảnh minh họa)
Nếu cho tôi làm lại, tôi chắc chắn rằng mình sẽ không để mất anh dễ dàng đến thế. Và giờ đây, khi anh không hạnh phúc, anh lại tìm tới tôi. Cuộc điện thoại sau 4 năm của anh khiến tim tôi như ngừng đập. Tôi không thể ngờ rằng, tình yêu trong tôi còn lớn đến vậy, tôi cũng nghĩ mình đã quên được anh, nhưng thực sự không phải thế.
Tôi là một người con gái trong sáng và cho đến giờ cũng vậy, ngoài anh ra tôi chưa từng yêu ai. Vì thế, sau đêm ngoại tình, tôi đã là đàn bà, chính là dành cho anh, người yêu cũ của tôi cái quý giá nhất. Anh ôm tôi trong niềm hạnh phúc, vừa vui mừng vừa khóc. Khóc vì thương cho tôi đã chờ đợi anh, yêu anh nhiều đến thế.
Tôi cũng không biết tại sao mình lại làm được điều đó, giữ gìn suốt những năm tháng qua, để rồi lại dễ dàng trao cho anh như vậy. Nếu thật sự đó là tình yêu, tôi đã sai sao? Người phụ nữ kia đã biết tôi yêu anh, nhưng cố tình chen ngang và cướp anh khỏi tôi. Vậy tôi có phải không khi làm điều này?
Đã yêu anh và được anh yêu, dù có chút muộn màng nhưng tôi đang hạnh phúc. Tôi biết làm gì bây giờ? Anh nói sẽ li dị vợ để lấy tôi, nhưng tôi có nên làm như thế không? Tình yêu trong tôi dành cho anh còn quá nhiều, nhưng tôi sợ, người ta sẽ cười chê tôi, mặc dù tôi chính là người yêu anh đầu tiên.
Eva