M cặp bồ cũng đã được hơn hai năm. Từ ngày có mối quan hệ với đại gia, cuộc sống của M lên vun vút. Từ một cô gái tỉnh lẻ, nghèo khó, không lấy có một cái xe đạp để đi học khi còn là sinh viên, M đã trở thành một “quý cô” trong mắt mọi người và bạn bè. Nếu ai chưa từng gặp M trước kia thì sẽ nghĩ gia đình cô giàu có và cô đúng là một tiểu thư sang trọng. Thế nhưng, tất cả những thứ quý giá cô trang sức cho hình thức của mình không phải do gia đình chu cấp, không phải do cô tự kiếm ra mà do người mà cô gọi là người yêu ngày ngày chăm sóc.
Gọi là người yêu cũng không được vì họ đã có gia đình, có vợ và con, vậy thử hỏi làm sao có thể gọi là người yêu. Người ta cũng không biết đặt cho anh ta cái tên gì trong mối quan hệ với M nếu không muốn nói thẳng ra đó chỉ là mối quan hệ “cặp bồ”.
Nhìn vào những tấm gương như M, khó tránh khỏi việc người ta luôn sợ những cô gái xinh đẹp và chân dài. Bởi các cô chính là mục tiêu của các sếp lắm tiền. Tiền bày ra trước mắt, được sự đưa đón chăm sóc của đại gia, nếu một cô gái không có lập trường mà lại luôn khát khao một cuộc sống giàu có, liệu có thoát khỏi cám dỗ? Và M cũng rơi vào hoàn cảnh ấy. Từ ngày có người yêu, M lơ là mọi chuyện. Cô chỉ biết bám theo anh ta để bòn rút những gì có lợi nhất cho mình. Cũng không hiểu rằng M có thật sự yêu anh ta không hay chỉ vì số tiền trong túi anh ta quá dày!
Gọi là người yêu cũng không được vì họ đã có gia đình, có vợ và con, vậy thử
hỏi làm sao có thể gọi là người yêu. (ảnh minh họa)
Thế rồi, M cũng được cân nhắc vào công ty của anh ta làm khi ra trường. Chẳng mất chút công sức xin việc, chẳng phải lo bị sa thải, M đương nhiên được nhận một công việc nhàn hạ và mức lương cao. Gọi là trả lương cũng chỉ là hình thức, còn trên thực tế, nhà cửa, xe cộ, tất cả những thứ đắt tiền cô đều được chu cấp từ trước tới giờ. Bồ của cô làm giám đốc còn cô thì là nhân viên, cùng sống trong một môi trường, cùng giáp mặt nhau cả ngày và giáp mặt với tất cả các nhân viên khác, thế nhưng dường như họ rất “từng trải” trong chuyện thể hiện mối quan hệ. Họ làm như mình là những người dưng, cư xử với nhau rất mực bình thường, không có một chút thiện vị hay sự quan tâm nào đặc biệt trước mặt người khác để nhằm che đậy mối quan hệ ấy.
Vợ của sếp cũng không ít lần đến công ty. Vì là vợ nên cô được chia một số cổ phần nhỏ trong công ty của chồng.Và cũng vì thế, cô thường xuyên đến giám sát và thăm dò tình hình làm việc của nhân viên. Thấy vợ sếp đến, M tỏ ra rất khó chịu. Cô lảng tránh, chẳng tiếp xúc, chẳng niềm nở như những nhân viên muốn lấy lòng sếp, cô giả như mình đang mải mê làm việc nên không để ý. Mỗi lần nhìn thấy người ấy dắt con đến là M lại tỏ ra khó chịu vô cùng. Cô không ngại ngần, tức tốc nhắn tin cho người yêu: “Lần sau anh đừng có để vợ con anh hay đến đây nữa. Em không chịu nổi”.
Bồ của Mai vốn là một người nhu nhược nên cũng không khi nào dám to tiếng với vợ. Anh tiến thân được đến ngày hôm nay chính là nhờ có gia đình vợ, cô gái Hà Nội giỏi giang. Dù chán vợ nhưng anh không dám thể hiên, chỉ than vãn với bồ. Được thể M lên mặt, dằn anh để anh phải nghe theo cô.
Từ ngày bước chân vào công ty, M ngấm ngầm tìm hiểu tình hình của các nhân viên, rồi đến việc lương lậu, đến vốn liếng nhằm thống lĩnh mọi cơ cấu làm ăn của sếp. Cô cũng được cho là một cô gái thông minh và giỏi giang lại có chút nhan sắc nên cũng không khó trong những khoản ngoại giao làm ăn. Vì M cũng giúp được công ty nhiều việc có ích, mời chào được nhiều hợp đồng nên anh bồ cũng lấy làm mừng và trọng dụng M.
Thấy thái độ hờ hững của cô nhân viên mới, vợ sếp đem lòng nghi ngờ và để ý. Cô thường xuyên dò xét ánh mắt của M và chồng mình. Cô cũng luôn luôn theo dõi tin nhắn điện thoại của chồng. Lần nào inbox cũng sạch tinh và hầu như không bao giờ có những tin nhắn vào ban đêm.
Nhưng rồi, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Cô phát hiện một tin nhắn còn sót lại trong điện thoại của chồng, có lẽ đó là tin anh chưa kịp xóa. Nội dung tin nhắn thật khiến cô khó chịu: “Em cảnh cáo anh, lần sau anh có đi thì để mụ già ấy ở nhà, đừng có lúc nào cũng phô vợ, phô con ra thế khiến em đến là khó chịu. Nếu anh yêu em thì chiều theo ý em đi, không thì đừng có trách em”.
Cô phát hiện một tin nhắn còn sót lại trong điện thoại của chồng, có lẽ
đó là tin anh chưa kịp xóa. (ảnh minh họa)
Cái từ “mụ già” đó chính là để chỉ cô. Cô sững sờ khi thấy tin nhắn mà M gửi đến cho chồng mình. Đến giờ thì mọi chuyện đã rõ.
Và một ngày, trong quán cà phê nhỏ, hai người đã gặp nhau. M vốn là cô gái hám lợi nên không dễ dàng từ bỏ chồng người đàn bà kia khi cô ta đưa ra đề nghị dứt khoát. Một kẻ đi đòi chồng, còn một kẻ thì cướp chồng người khác mà kẻ cướp chồng lại dám lên mặt dạy đời, chỉ tay vào mặt vợ của người đàn ông ấy, đẹ dọa rằng: “nếu cô không từ bỏ anh ta, tôi sẽ bắt anh ta phải rời bỏ cô và con cô. Lúc ấy cô đừng có mà khóc. Anh ta nói đã chán ngấy cô đến tận cổ, không còn thiết gì gia đình cô nữa rồi. Anh ta yêu tôi”.
Sững người trước hành động thiếu lễ độ của M, người vợ chỉ nhìn, cười một cách khinh bỉ và nhẹ nhàng đáp lại: “Nếu cô có đủ bản lĩnh cô hãy thử coi. Tôi đang chờ ngày cô chiến thắng tôi đấy. Cô nên nhớ, với tôi, cô chỉ như con gián, tôi thích dẫm lúc nào thì dẫm. Cô không có vai vế, địa vị gì trong công ty này cả vì ngay cả chồng tôi còn không có đủ tiền mà mở công ty đâu. Cô hiểu chứ?”
Người phụ nữ đứng lên ra về, nhìn M bằng ánh mắt khó chịu, buông lời cuối: “đúng là chuyện ngược đời”. Thế mới nói, vỏ quýt dày còn có móng tay nhọn.
Eva